Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

BÁC SĨ BẢO CƯỚI Chương 101: Pd.con trai của triệu tử lâm

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

BÁC SĨ BẢO CƯỚI Chương 101: Pd.con trai của triệu tử lâm

Bài gửi by Admin-CDT on Wed Jul 22, 2015 11:13 am

Còn 1 phút là chuyển sang quá trình tự phân hủy 24 phút. Tử Lâm sẽ đi đời, nhanh thôi.

-Làm ơn nhanh lên!!! – Minh Ngọc chấp tay cầu xin người “mẹ” của Tử Lâm đến thật nhanh, thật nhanh để cứu hắn.

Cách cửa bất mở, một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng bước vào. Bà có một vẻ đẹp lão kì lạ. Trên người phụ nữ này toát lên một vẻ cao sang quý phái với bộ đồ lông hồ ly trắng nõn. Thực ra là không phải hồ ly, bà già đó thích gọi thế vì bà thích thế. Già rồi mà lằm chiêu.

Minh Ngọc đứng phắt dậy, cúi chào bà ta, người đàn bà độc ác.

-Cô là kẻ bám theo con trai tôi đấy à? 

Bám theo? Bà điên à! Là con trai bà bám lấy người ta đấy chứ!

-Cháu xin lỗi, nhưng, thuốc giải!

Bà ta tiến tới gần Tử Lâm, mắt nhìn đăm chiêu hồi lâu. Chỉ còn hơn 10 phút nữa là hắn tiêu tan.

-Ba! Ba! Ba!!!

Bỗng, một thằng bé đột nhiên chạy vào, thằng bé này nhìn đáng yêu cực kì lại thêm phần bảnh bao trước tuổi. Rất thông minh, nhanh nhẹn, dễ thương, hiền lành, nhân từ, đức độ, hiểu biết, hiểu chuyện…

Đứa bé này chỉ mới 3 tuổi, tên thường gọi là Phong Nhi, và Phong Nhi cũng là đứa bé được Tử Lâm cứu trong căn nhà hoang 2 ngày trước.

-Con chào cô( chào Minh Ngọc), con chào chú( chào Đản), con chào ba( chào Tử Lâm) – Chẳng phải là thằng bé lễ phép quá sao!

Phong Nhi ngay khi chào hỏi xong liền chạy lại giường bệnh Tử Lâm nằm, đứa bé đáng yêu này cố gắng chèo lên giường không được đành dùng ánh mắt long lanh cầu khẩn bà nội. Bà ta cũng chỉ biết thở dài và nhấc Phong Nhi lên.

Ngay khi vừa thấy rõ bản mặt ngủ say( thực ra là bất tỉnh) của ba mình. Phong Nhi cứ cười mãi, cố gọi: “ ba! Ba! Ba” để gọi hắn dậy chơi với Phong Nhi.

-Cháu xin lỗi, nhưng thuốc giải!

Bà nội của Phong Nhi nghe vậy chỉ cười và chỉ vào Phong Nhi.

-Thuốc giải đấy!

Cả Minh Ngọc và Đản đều kinh ngạc. Một đứa bé sao? Đứa bé là thuốc giải sao.

Tất cả hướng nhìn về Phong Nhi đang hí hửng ngồi trên bụng Tử Lâm.

-Ba! Ba! Ba dậy chơi với Phong Nhi!!!

-Ba!

-Ba dậy đi!

-Phong Nhi vẽ được nhiều tranh lắm!

-Sao ba không tới thăm Phong Nhi?!

-Ba!

-Ba!

-Ba!

Không hiểu sao mỗi tiếng ba của Phong Nhi lại càng cứ thêm vào tim Minh Ngọc một nhát. Cô trước đây cũng đã từng có một đứa con ( thực ra là chẳng có đứa nào, bịa tạc ra hết). Đứa bé ấy còn chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn ra đi. Cô giờ đây lại khao khát đứa bé ấy vẫn còn ở trong bụng cô. Để cô chờ đợi sự chào đời của Tiểu Lâm.

-Điên mất thôi!!! Im đi!!!

Bất ngờ! Triệu Tử Lâm vùng dậy, hai tay nắm sườn Phong Nhi. Tất cả càng ngạc nhiên không kém.

Không ngờ đứa trẻ đó là thuốc giải thật sao.

Nhưng đây là lời giải thích ít ai biết:

Tử Lâm là người chế ra thuốc độc, thì tất hắn sẽ chẳng bao giờ sơ xuất mà tự giết mình cả. Vốn trong máu hắn đã có thêm một loại giải độc cao hầu hết giải được các loại độc. Và nếu không trúng độc sao hắn không tỉnh ư? Vì hắn thích vợ hắn, tức Lâm Minh Ngọc lo lắng cho hắn.

Và thuốc giải Phong Nhi : Vì Tử Lâm ghét sự phiền phức của Phong Nhi. Đối với hắn, đứa trẻ này vốn rất lắm điều, một hai gọi ba. Hắn ghét nhất là từ “ba” phát ra từ miệng Tiểu Phong.

-Anh Lâm!!! – Khi thấy hắn tỉnh lại, trong lòng Minh Ngọc như vỡ òa ra.

Tử Lâm gãi đầu :

-Minh Ngọc, anh xin lỗi! – Hắn thả Phong Nhi vào tay mẹ hắn.

Minh Ngọc chạy thẳng vào lòng hắn, khóc thút thít :

-Thật may quá!

Tự nhiên lòng hắn lại thấy xốn xao lạ thường. Tim thì cứ đập loạn lên. Đúng là tình yêu có khác. 

Tình yêu thì hắn cũng chỉ mới cảm nhận lần đầu.

-Chúng ta chia tay đi anh Lâm!!!

Minh Ngọc vẫn khóc nhưng lời lẽ lại rất kiên quyết.

-Em nói vậy… là… - Tử Lâm nhổm dậy. Khó chịu nhìn cô gái mình yêu say đắm. Chắc hắn đang lo là quyết định trước đây đã phản tác dụng.

-Em… em đã bắn anh, làm anh bị thương. Nay anh lại đã có một gia đình…

Hắn nhìn người mình yêu, nhìn mẹ mình, nhìn Phong Nhi, giọng hắn lạnh tanh:

-Nhưng anh làm gì có gia đình! Em mới là gia đình của anh! Gia đình duy nhất.

Nghe thế, Tiểu Phong dù mới 3 tuổi vẫn hiểu và bất khóc. Còn mẹ Tử Lâm, bà già chảnh tức giận cốc đầu hằn :

-Thế tao là gì?!!! Là mẹ của mày đấy, thằng con bất hiếu!

Chương 102.PD. Chia tay.