Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

BÁC SĨ BẢO CƯỚI Chương 107: Chương 107.pd

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

BÁC SĨ BẢO CƯỚI Chương 107: Chương 107.pd

Bài gửi by Admin-CDT on Wed Jul 22, 2015 11:16 am

Triệu Tử Lâm, cái tên được tâng bốc nhiều nhất thời gian qua. Một cái tên không xa lạ với ai. Một cái tên đem đến sự nguy hiểm và chiêu trò.

Trong lớp học 10A1. Giờ toán của “THẦY” Triệu Tử Lâm.

Sắp hết giờ, tạm biệt tiết toán.

Hắn không thèm xe đồng hồ, dừng bài giảng. Quay đầu về phía các học sinh thân yêu bên dưới.

Hắn vỗ tay gây chú ý, thật ra thì từ đầu đến cuối giờ học hắn đã bị để ý sẵn rồi:

-Thầy có một thông báo khẩn!

Cả lớp lắng nghe.

-Ngày mai các em được nghỉ!

Đám học sinh hét lên… trong suy nghĩ. Vì mặt ông thầy trước mặt đáng sợ quá. Chúng sợ chỉ cần tiếng thở của chúng lạc vào tai hắn thì tiêu tùng.

Lớp trưởng đứng lên hỏi:

-Em thưa thầy! Tại sao ngày mai lại được nghỉ ạ?

-Vì ngày mai các em sẽ được đi tham quan!

Đám học sinh ngơ ngác. Tham quan ư? Vì lí do gì?

Đó mới chỉ là câu hỏi trong đầu. Mà ông thầy Lâm đã trả lời luôn.

-Vì tôi thích! Các em hãy chuẩn bị đến trường sớm trước 5 giờ.

“Tùng!!! Tùng! Tùng!”

Tiếng báo hết tiết vang lên. Tử Lâm không nói nữa, hắn bước ra cửa rất nhanh. Nhanh đến mức tên lớp trưởng không thể hỏi một câu hết sức cần thiết: “ Tham quan địa điểm nào?”

Ngay khi hết tiết, đám học sinh lại bàn tán. Lại là những chuyện liên quan đến cái tên “Triệu Tử Lâm”.

Thấy đại ca hết tiết, Đản cũng Tiểu Phong chạy đến. Đám học sinh ở các lớp đổ ra hành lang. Nhìn thấy hắn thì lại lón lén trở lại lớp. Làm cả hành lang vắng lặng đến tẻ nhạt.

Đản nhìn hắn khi hắn cúi xuống ôm Tiểu Phong vào lòng. Lạnh lùng đến mức không thể nào thở nổi trong cái bầu không khí này.Nhưng coi ra kẻ miễn nhiễm nhất chỉ có Tiểu Phong. Đứa bé dễ thương này vẫn cứ tươi vui khi papa nó lại không vui tẹo nào.

-Đại ca! Em làm theo lời đại ca dặn rồi ạ! Không một tì vết… mà đại ca làm thế để làm gì ạ?

Hắn im lặng nhưng lại đang lộ ra một nụ cười gian tà. Gian đến mức những suy nghĩ xấu xa trong hắn nổi lềnh bềnh.

Nguy hiểm rồi đây…