MỘT CUỘC KỲ NGỘ
Kim Yến Tử không biết được đôi nam nữ đó là ai, song nghe họ ăn nói lả lơi với nhau, nàng hết sức lo sợ.
Du Bội Ngọc lúc quăng nàng ra đây đã điểm huyệt nàng, thành thử bây giờ có tìm chỗ ẩn nấp cũng chẳng làm sao di chuyển được.
Nàng hy vọng Ngân Quang lão nhân trước khi rời đi, có phá hủy cơ quan mở đóng khung cửa, nếu đúng như vậy thì hai người đó không thể nào vào đây bắt gặp nàng trong tình cảnh này.
Bỗng, Xảo Thủ Tam Lang ngưng bặt tiếng cười, đoạn hỏi :
- Sao lại thế này? Chừng như có ai hãm cơ quan mở cửa? Mà lại có dấu kiếm chém nơi đó? Hay là bên trong có người tẩu thoát ra ngoài?
Ngân Hoa Nương hừ một tiếng :
- Bên trong làm gì có người mà bảo là tẩu thoát ra ngoài? Đây là một nơi hoàn toàn bí mật, gia gia ta chỉ tiết lộ với ba chị em ta mà thôi, không một kẻ thứ tư nào được biết!
Xảo Thủ Tam Lang trầm giọng :
- Tại hạ nghi là có kẻ nào đó đã vào đây rồi, và sự bí mật cầm như bị tiết lộ mất! Vào lọt đến đây, kẻ đó hẳn phải là một tay phi thường vậy!
Ngân Hoa Nương cười lớn :
- Dù phi thường, kẻ đó cũng chẳng đáng cho Tam thiếu gia của Như Ý Đường phải ngán! Có đúng vậy chăng?
Xảo Thủ Tam Lang cũng cười vang :
- Tại hạ sợ gì chứ?... Tại hạ chẳng biết sợ ai cả! Chỉ sợ mỗi mình cô nương thôi!
Giả như cô nương có luyện được công phu của Tỏa Hồn Nương Tử, thì chắc chắn tại hạ phải bại trận!
Ngân Hoa Nương cười tít :
- Ta muốn học công phu của Tỏa Hồn Nương Tử chẳng qua để chờ ngươi đó!
Một tiếng cách vang lên, cánh cửa mở tung ra.
Bóng người hiện ra trước tiên là một thiếu niên vận chiếc áo màu xanh dơi, tay cầm một đôi Thủy Nga My Thích.
Nhìn qua dáng dấp của hắn, tất phải hiểu hắn có vũ công khá cao.
Da mặt hắn trắng xanh, mũi giống mỏ chim ưng. Hắn có phong độ của một người miệt mài trong tửu sắc, nhưng ngược lại đôi mắt của hắn sáng vô cùng, đôi mắt biểu hiện một tinh thần dũng mãnh bất phàm.
Đôi mắt đó dán chặt trên con ngươi của Kim Yến Tử.
Kim Yến Tử cũng trừng mắt nhìn hắn, song không nói gì cả.
Xảo Thủ Tam Lang vụt cười to :
- Tại hạ đã bảo là có người vào đây, cô nương không chịu tin, mà lại là người đẹp nữa! Chẳng biết nàng bị ai điểm huyệt mà bất động như thế?
Ngân Hoa Nương bước tới.
Nàng vận y phục ngắn, thành quá hở hang, tà khí bốc mạnh quanh người nàng, đặc biệt hơn hết là ánh mắt nàng, trông dâm dật vô tưởng.
Nàng trầm giọng :
- Kẻ điểm huyệt nàng ở đâu? Sao chẳng thấy?
Xảo Thủ Tam Lang bước tới, lấy ngón chân ấn vào huyện đạo của Kim Yến Tử.
Cử động đó, vô lễ quá, Kim Yến Tử sôi giận, quắc mắt nhìn hắn.
Hắn cười hì hì thốt :
- Tội nghiệp tiểu cô nương quá chừng! Kẻ nào điểm huyệt cô nương thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào! Nói cho tại hạ biết đi cô nương, tại hạ sẽ trừng trị hắn!
Ngân Hoa Nương bật cười khanh khách :
- Tiểu muội tử cho y biết đi, y là Tam Lang, đa tình bậc nhất đấy, y thấy tiểu muội tử bị kẻ nào đó khinh miệt, y tức giận liền. Ai lại nỡ trông thấy người đẹp bị khinh miệt mà làm ngơ, không can thiệp chứ?
Xảo Thủ Tam Lang cười lớn :
- Giọng nói của cô nương chua quá, nghe chừng có pha dấm!
Ngân Hoa Nương vòng tay qua, câu vào cổ hắn :
- Ta không thích ngươi, thì làm gì ta phải ghen?
Xảo Thủ Tam Lang rùn cổ xuống, cười khúc khích :
- Tại hạ có cô nương còn để ý đến ai nữa chứ? Hai chiếc đùi của cô nương...
Đột nhiên hắn ngã sụm xuống tại chỗ, hắn không kịp rú lên một tiếng, hắn tắt thở ngay, nụ cười vẫn còn gắn trên vành môi.
Kim Yến Tử sững sờ!
Sự tình diễn ra trên chỗ tưởng tượng của nàng, nàng chẳng tin là chính mắt nàng trông thấy sự thật, tưởng chừng nàng đang nằm mộng!
Xảo Thủ Tam Lang chết, Ngân Hoa Nương không buồn nhìn hắn nửa mắt, nàng lại nhìn qua Kim Yến Tử, mỉm cười thốt :
- Cái thứ nam nhân, thấy thiếu nữ là muốn vồ vập liền, có chết cũng chẳng oan uổng gì! Dù cho tôi không vì thơ thơ tôi cũng giết hắn như thường!
Kim Yến Tử trố mắt :
- Cô nương vì tôi?
Ngân Hoa Nương dịu giọng :
- Thơ thơ không nhận ra tôi chứ tôi nhận ra thơ thơ! Thơ thơ là vị nữ hiệp Kim Yến Tử, có thinh danh chấn động trên giang hồ đúng không?
Kim Yến Tử lại trố mắt :
- Cô nương là ai?
Ngân Hoa Nương thở dài :
- Tôi là kẻ lênh đênh, cơ khổ...
Kim Yến Tử cười lớn :
- Cô nương còn có phụ thân, có tỷ muội, sao gọi là lênh đênh, cơ khổ được?
Ngân Hoa Nương chớp chớp mắt, lệ thảm tuôn tròng, cúi ấp đầu, nức nở :
- Có phụ thân, có tỷ muội cũng như không có, thơ thơ ơi! Ai cũng oán ghét tôi, ai cũng khinh miệt hiếp đáp tôi, tôi không chịu nổi, tôi...
Nàng muốn nói là nàng phải thoát ly gia đình, sống với kiếp linh đinh, cơ khổ.
Kim Yến Tử nghe lòng yếu lại, nhưng vụt cao giọng hỏi :
- Cô nương dám giết người, có sợ gì đâu mà không chịu nổi gia đình hiếp bức?
Ngân Hoa Nương rung rung giọng :
- Thơ thơ biết không, hắn nhờ tôi đưa hắn đến đây, dọc đường tôi bị hắn giở đủ trò khả ố, nếu tôi không giết hắn thì còn biết bao nhiêu thiếu nữ bị hắn lăng nhục?
Bỗng nàng nhào xuống mình Kim Yến Tử, bật khóc to :
- Thơ thơ! Thơ thơ còn trách tôi nữa sao? Tôi làm như thế, không phải sao?
Kim Yến Tử lại mềm lòng, thở dài :
- Phải! Tôi không trách cô nương! Trên thế gian này có nhiều nam nhân đáng bị giết như hắn lắm!
Nàng không thể hiểu được tại sao Ngân Hoa Nương lừa nàng. Nếu nàng có ác ý đối với nàng, thì Ngân Hoa Nương cứ chém nàng một đao là xong, hà tất phải dàn cảnh?
Dù nàng có kinh nghiệm giang hồ, song thực ra, nàng sánh làm sao được với Ngân Hoa Nương!
Ngân Hoa Nương đã giải khai huyệt đạo cho Kim Yến Tử rồi.
Nàng cười lên, thốt :
- Không ngờ thơ thơ lại hiểu được tôi! Tôi cảm kích quá, thơ thơ ơi!
Kim Yến Tử thở dài :
- Cô nương cứu tôi, tôi phải cảm kích mới đúng chứ?
Ngân Hoa Nương cúi đầu một lúc, đột nhiên thốt :
- Tôi có một điều tâm sự, chẳng biết có nên nói cho thơ thơ nghe hay chăng?
Kim Yến Tử trầm giọng :
- Nếu không tiện thì thôi! Chứ tôi sẵn sàng nghe!
Ngân Hoa Nương trầm buồn tiếp :
- Tôi linh đinh cơ khổ thế này, chẳng biết thơ thơ có bằng lòng nhận tôi làm tiểu muội chăng?
Kim Yến Tử giật mình kêu lên :
- Thì chúng ta đã chẳng quen biết nhau đấy sao? Như vậy chẳng đủ à?
Ngân Hoa Nương càng khóc lớn :
- Phụ thân tôi từ bỏ, tỷ muội tôi không nhìn, tôi khổ sở biết bao! Không ai biết thương xót tôi! Tôi đi đến đâu cũng bị người ta đối xử lạnh nhạt... tôi... tôi...
Nàng khóc ngất, không nói được gì thêm.
Kim Yến Tử thương hại nàng quá, ôm nàng vỗ về :
- Tiểu muội đừng quá bi thảm! Tôi có khước từ, không nhận tiểu muội đâu?
Nhưng... nhưng tiểu muội cho tôi biết tên họ là chi, để tiện việc xưng hô!
Ngân Hoa Nương mừng rỡ, ngưng khóc rồi nhoẻn miệng cười :
- Tôi hồ đồ quá! Thơ thơ ngồi lại đi, cho Hoa Ngân Phụng này lạy một lạy!
Nàng thốt xong, cúi lạy liền.
Kim Yến Tử nâng nàng đứng lên, điểm một nụ cười :
- Tôi là Kim Yến Tử, tiểu muội là Ngân Phụng Hoàng! Đúng là trời sanh chúng ta để trở thành một đôi thơ muội!
Chính nàng cũng cô độc, cũng phiêu bạt khắp giang hồ, lắm lúc cũng buồn tủi tứ cố vô thân, giờ được một nghĩa muội xinh đẹp như thế này, kể ra cũng may mắn lắm.
Nàng hân hoan vô cùng.
Nàng biết đâu, con phụng hoàng của nàng lại chính là một con chim ưng, trong một thời cơ nào đó, xé rách nàng mà xơi sống, như chim ưng xé xác một con gà?
Tại sao Ngân Hoa Nương lại phải cấu tạo nên sự tình này? Cái lý do, ngoài nàng ra, còn ai biết được?
X Ngân Hoa Nương đảo mắt nhìn quanh tòa thạch thất, cao hứng vô cùng.
Nàng giữ ý không hề hỏi Kim Yến Tử tại sao nàng có mặt nơi đây, bị ai điểm huyệt.
Nàng không nói gì cả, song Kim Yến Tử đâu có chịu nín thinh?
Kim Yến Tử thốt :
- Nơi đây, châu báu rất nhiều, song bên trong kia mới có nhiều vật quý hơn!
Ngân Hoa Nương trố mắt :
Kim Yến Tử không biết được đôi nam nữ đó là ai, song nghe họ ăn nói lả lơi với nhau, nàng hết sức lo sợ.
Du Bội Ngọc lúc quăng nàng ra đây đã điểm huyệt nàng, thành thử bây giờ có tìm chỗ ẩn nấp cũng chẳng làm sao di chuyển được.
Nàng hy vọng Ngân Quang lão nhân trước khi rời đi, có phá hủy cơ quan mở đóng khung cửa, nếu đúng như vậy thì hai người đó không thể nào vào đây bắt gặp nàng trong tình cảnh này.
Bỗng, Xảo Thủ Tam Lang ngưng bặt tiếng cười, đoạn hỏi :
- Sao lại thế này? Chừng như có ai hãm cơ quan mở cửa? Mà lại có dấu kiếm chém nơi đó? Hay là bên trong có người tẩu thoát ra ngoài?
Ngân Hoa Nương hừ một tiếng :
- Bên trong làm gì có người mà bảo là tẩu thoát ra ngoài? Đây là một nơi hoàn toàn bí mật, gia gia ta chỉ tiết lộ với ba chị em ta mà thôi, không một kẻ thứ tư nào được biết!
Xảo Thủ Tam Lang trầm giọng :
- Tại hạ nghi là có kẻ nào đó đã vào đây rồi, và sự bí mật cầm như bị tiết lộ mất! Vào lọt đến đây, kẻ đó hẳn phải là một tay phi thường vậy!
Ngân Hoa Nương cười lớn :
- Dù phi thường, kẻ đó cũng chẳng đáng cho Tam thiếu gia của Như Ý Đường phải ngán! Có đúng vậy chăng?
Xảo Thủ Tam Lang cũng cười vang :
- Tại hạ sợ gì chứ?... Tại hạ chẳng biết sợ ai cả! Chỉ sợ mỗi mình cô nương thôi!
Giả như cô nương có luyện được công phu của Tỏa Hồn Nương Tử, thì chắc chắn tại hạ phải bại trận!
Ngân Hoa Nương cười tít :
- Ta muốn học công phu của Tỏa Hồn Nương Tử chẳng qua để chờ ngươi đó!
Một tiếng cách vang lên, cánh cửa mở tung ra.
Bóng người hiện ra trước tiên là một thiếu niên vận chiếc áo màu xanh dơi, tay cầm một đôi Thủy Nga My Thích.
Nhìn qua dáng dấp của hắn, tất phải hiểu hắn có vũ công khá cao.
Da mặt hắn trắng xanh, mũi giống mỏ chim ưng. Hắn có phong độ của một người miệt mài trong tửu sắc, nhưng ngược lại đôi mắt của hắn sáng vô cùng, đôi mắt biểu hiện một tinh thần dũng mãnh bất phàm.
Đôi mắt đó dán chặt trên con ngươi của Kim Yến Tử.
Kim Yến Tử cũng trừng mắt nhìn hắn, song không nói gì cả.
Xảo Thủ Tam Lang vụt cười to :
- Tại hạ đã bảo là có người vào đây, cô nương không chịu tin, mà lại là người đẹp nữa! Chẳng biết nàng bị ai điểm huyệt mà bất động như thế?
Ngân Hoa Nương bước tới.
Nàng vận y phục ngắn, thành quá hở hang, tà khí bốc mạnh quanh người nàng, đặc biệt hơn hết là ánh mắt nàng, trông dâm dật vô tưởng.
Nàng trầm giọng :
- Kẻ điểm huyệt nàng ở đâu? Sao chẳng thấy?
Xảo Thủ Tam Lang bước tới, lấy ngón chân ấn vào huyện đạo của Kim Yến Tử.
Cử động đó, vô lễ quá, Kim Yến Tử sôi giận, quắc mắt nhìn hắn.
Hắn cười hì hì thốt :
- Tội nghiệp tiểu cô nương quá chừng! Kẻ nào điểm huyệt cô nương thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào! Nói cho tại hạ biết đi cô nương, tại hạ sẽ trừng trị hắn!
Ngân Hoa Nương bật cười khanh khách :
- Tiểu muội tử cho y biết đi, y là Tam Lang, đa tình bậc nhất đấy, y thấy tiểu muội tử bị kẻ nào đó khinh miệt, y tức giận liền. Ai lại nỡ trông thấy người đẹp bị khinh miệt mà làm ngơ, không can thiệp chứ?
Xảo Thủ Tam Lang cười lớn :
- Giọng nói của cô nương chua quá, nghe chừng có pha dấm!
Ngân Hoa Nương vòng tay qua, câu vào cổ hắn :
- Ta không thích ngươi, thì làm gì ta phải ghen?
Xảo Thủ Tam Lang rùn cổ xuống, cười khúc khích :
- Tại hạ có cô nương còn để ý đến ai nữa chứ? Hai chiếc đùi của cô nương...
Đột nhiên hắn ngã sụm xuống tại chỗ, hắn không kịp rú lên một tiếng, hắn tắt thở ngay, nụ cười vẫn còn gắn trên vành môi.
Kim Yến Tử sững sờ!
Sự tình diễn ra trên chỗ tưởng tượng của nàng, nàng chẳng tin là chính mắt nàng trông thấy sự thật, tưởng chừng nàng đang nằm mộng!
Xảo Thủ Tam Lang chết, Ngân Hoa Nương không buồn nhìn hắn nửa mắt, nàng lại nhìn qua Kim Yến Tử, mỉm cười thốt :
- Cái thứ nam nhân, thấy thiếu nữ là muốn vồ vập liền, có chết cũng chẳng oan uổng gì! Dù cho tôi không vì thơ thơ tôi cũng giết hắn như thường!
Kim Yến Tử trố mắt :
- Cô nương vì tôi?
Ngân Hoa Nương dịu giọng :
- Thơ thơ không nhận ra tôi chứ tôi nhận ra thơ thơ! Thơ thơ là vị nữ hiệp Kim Yến Tử, có thinh danh chấn động trên giang hồ đúng không?
Kim Yến Tử lại trố mắt :
- Cô nương là ai?
Ngân Hoa Nương thở dài :
- Tôi là kẻ lênh đênh, cơ khổ...
Kim Yến Tử cười lớn :
- Cô nương còn có phụ thân, có tỷ muội, sao gọi là lênh đênh, cơ khổ được?
Ngân Hoa Nương chớp chớp mắt, lệ thảm tuôn tròng, cúi ấp đầu, nức nở :
- Có phụ thân, có tỷ muội cũng như không có, thơ thơ ơi! Ai cũng oán ghét tôi, ai cũng khinh miệt hiếp đáp tôi, tôi không chịu nổi, tôi...
Nàng muốn nói là nàng phải thoát ly gia đình, sống với kiếp linh đinh, cơ khổ.
Kim Yến Tử nghe lòng yếu lại, nhưng vụt cao giọng hỏi :
- Cô nương dám giết người, có sợ gì đâu mà không chịu nổi gia đình hiếp bức?
Ngân Hoa Nương rung rung giọng :
- Thơ thơ biết không, hắn nhờ tôi đưa hắn đến đây, dọc đường tôi bị hắn giở đủ trò khả ố, nếu tôi không giết hắn thì còn biết bao nhiêu thiếu nữ bị hắn lăng nhục?
Bỗng nàng nhào xuống mình Kim Yến Tử, bật khóc to :
- Thơ thơ! Thơ thơ còn trách tôi nữa sao? Tôi làm như thế, không phải sao?
Kim Yến Tử lại mềm lòng, thở dài :
- Phải! Tôi không trách cô nương! Trên thế gian này có nhiều nam nhân đáng bị giết như hắn lắm!
Nàng không thể hiểu được tại sao Ngân Hoa Nương lừa nàng. Nếu nàng có ác ý đối với nàng, thì Ngân Hoa Nương cứ chém nàng một đao là xong, hà tất phải dàn cảnh?
Dù nàng có kinh nghiệm giang hồ, song thực ra, nàng sánh làm sao được với Ngân Hoa Nương!
Ngân Hoa Nương đã giải khai huyệt đạo cho Kim Yến Tử rồi.
Nàng cười lên, thốt :
- Không ngờ thơ thơ lại hiểu được tôi! Tôi cảm kích quá, thơ thơ ơi!
Kim Yến Tử thở dài :
- Cô nương cứu tôi, tôi phải cảm kích mới đúng chứ?
Ngân Hoa Nương cúi đầu một lúc, đột nhiên thốt :
- Tôi có một điều tâm sự, chẳng biết có nên nói cho thơ thơ nghe hay chăng?
Kim Yến Tử trầm giọng :
- Nếu không tiện thì thôi! Chứ tôi sẵn sàng nghe!
Ngân Hoa Nương trầm buồn tiếp :
- Tôi linh đinh cơ khổ thế này, chẳng biết thơ thơ có bằng lòng nhận tôi làm tiểu muội chăng?
Kim Yến Tử giật mình kêu lên :
- Thì chúng ta đã chẳng quen biết nhau đấy sao? Như vậy chẳng đủ à?
Ngân Hoa Nương càng khóc lớn :
- Phụ thân tôi từ bỏ, tỷ muội tôi không nhìn, tôi khổ sở biết bao! Không ai biết thương xót tôi! Tôi đi đến đâu cũng bị người ta đối xử lạnh nhạt... tôi... tôi...
Nàng khóc ngất, không nói được gì thêm.
Kim Yến Tử thương hại nàng quá, ôm nàng vỗ về :
- Tiểu muội đừng quá bi thảm! Tôi có khước từ, không nhận tiểu muội đâu?
Nhưng... nhưng tiểu muội cho tôi biết tên họ là chi, để tiện việc xưng hô!
Ngân Hoa Nương mừng rỡ, ngưng khóc rồi nhoẻn miệng cười :
- Tôi hồ đồ quá! Thơ thơ ngồi lại đi, cho Hoa Ngân Phụng này lạy một lạy!
Nàng thốt xong, cúi lạy liền.
Kim Yến Tử nâng nàng đứng lên, điểm một nụ cười :
- Tôi là Kim Yến Tử, tiểu muội là Ngân Phụng Hoàng! Đúng là trời sanh chúng ta để trở thành một đôi thơ muội!
Chính nàng cũng cô độc, cũng phiêu bạt khắp giang hồ, lắm lúc cũng buồn tủi tứ cố vô thân, giờ được một nghĩa muội xinh đẹp như thế này, kể ra cũng may mắn lắm.
Nàng hân hoan vô cùng.
Nàng biết đâu, con phụng hoàng của nàng lại chính là một con chim ưng, trong một thời cơ nào đó, xé rách nàng mà xơi sống, như chim ưng xé xác một con gà?
Tại sao Ngân Hoa Nương lại phải cấu tạo nên sự tình này? Cái lý do, ngoài nàng ra, còn ai biết được?
X Ngân Hoa Nương đảo mắt nhìn quanh tòa thạch thất, cao hứng vô cùng.
Nàng giữ ý không hề hỏi Kim Yến Tử tại sao nàng có mặt nơi đây, bị ai điểm huyệt.
Nàng không nói gì cả, song Kim Yến Tử đâu có chịu nín thinh?
Kim Yến Tử thốt :
- Nơi đây, châu báu rất nhiều, song bên trong kia mới có nhiều vật quý hơn!
Ngân Hoa Nương trố mắt :