Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 11: Picture on the face

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 11: Picture on the face

Bài gửi by Admin-CDT on Sat Jul 25, 2015 11:58 pm

Nó ngủ mà ôm cục tức bự chảng, bụng bảo dạ làm sao thì làm phải trả đũa được anh ta.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ giờ nó cũng chẳng biết làm sao nữa. Làm sao vừa phải giữ được hình tượng nết na đúng như lời thỏa thuận, vừa báo thù được cho nó. Nó cũng tự hỏi nếu có cách gì được như vậy là 100% giờ nó bay cái vèo qua nhà anh ta để làm liền. Cho bõ ghét. Ỷ giàu có đẹp trai là làm gì thì làm à?

Nó xoay người. Cách gì để trả thù thì sau này hẵng tính. Trước tiên phải tiếp cận anh ta đã.

Không cần bận tâm quá nhiều, nó nhắm nghiền mắt ngủ như chết.

Sáng hôm sau, đúng 6h, chiếc đồng hồ reo lên báo thức.

Nó vùng dậy. Nó cũng khá bất ngờ về việc này. Bấy lâu nay chiếc đồng hồ báo thức đối với nó cũng chỉ là thứ vô tích sự, có reo to đến cỡ nào nó cũng tắt thôi. Vả lại, dù cho trái đất quay ngược quỹ đạo hay heo biết nói, động đất mạnh nhất hành tinh hay sóng thần cao nhất thế giới ập đến chưa chắc đã làm cho nó tỉnh giấc. Hôm nay tự nhiên nó mang sức mạnh diệu kì.

Nó mặc một bộ đồ đơn giản và để mặt mộc. Hôm nay đi sớm chắc mẹ nó không phát hiện để nhắc nhở trang điểm đâu. Nó thích màu xanh nước biển, vì thế nó vận một bộ váy xanh dương nhàn nhạt và thêm chiếc nơ xanh đậm tô điểm thêm. Trông đơn giản nhưng khá bắt mắt. Hài lòng với bộ xiêm y này rồi, nó bắt đầu đi qua nhà anh ta.

Sáng sớm nên vẫn chưa có ai thức dậy, chỉ có cô giúp việc đang lau dọn nhà cửa. Thấy nó, cô giúp việc ra mở cửa ngay. Nó bắt chuyện:

- Cô hôm nay cháu qua đây phụ cô dọn nhà được không?

- Thôi tiểu thư làm thế tôi bị mắng ngay.- Cô xua tay

- Thôi mà không có gì đâu. Con sẽ nói với hai bác mà.- Nó nài nỉ

- Vậy thì được. Ông bà chủ có được đứa con dâu như tiểu thư thật có phước.- Cô e dè đồng ý

Nói là đồng ý thôi chứ cô giúp việc toàn giành làm hết, nó chỉ phụ được vài việc cỏn con. Sau khi làm điểm tâm, nó có nhiệm vụ vào dọn dẹp phòng anh ta.

Phòng anh ta bừa bộn lắm. Nào là sách, quần áo, tất vớ, nào là giày dép, bút viết, mọi thứ tứ tung khắp nơi. Nó dẹp xong cái mớ lộn xộn này chắc cũng mất 1 tiếng đồng hồ. Nó thầm cảm phục cô giúp việc ngày nào cũng dọn dẹp mà không hề than thở một lời nào.

Nó đang sắp xếp lại sách vở trên bàn thì bỗng nhìn thấy cây bút dạ màu đen. Như chợt nghĩ ra điều gì, nó khữ nhếch miệng cười bí hiểm, cầm vội cây bút rồi ngồi bên cạnh chiếc giường hí hoáy viết viết vẽ vẽ lên mặt anh.

Sau hơn 10 phút nó mới hoàn thành bức tuyệt tác hội họa trên gương mặt đáng thương của anh ta. Không lẽ chỉ có nó mới nhìn được cái cảnh buồn cười như vậy sao? Không. Nó phải báo cho mọi người biết để vào xem. Nhưng mà nếu nói ra thì còn gì là hình tượng nết na hiền lành nữa.

Nó băn khoăn một hồi, rồi rút điện thoại ra, chụp mặt anh thành hàng chục tấm ảnh. Trông ngộ ghê gì đâu á! Nó vừa chụp vừa tủm tỉm cười.