Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 14: Osin bất đắc dĩ

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 14: Osin bất đắc dĩ

Bài gửi by Admin-CDT on Sun Jul 26, 2015 12:02 am

Anh bước vào phòng nó.

Nó đang nằm sấp ngủ khò khò trên giường.

Anh đảo mắt nhìn quanh. Không ngờ nó dữ vậy mà cũng mơ mộng ghê. Phòng toàn màu hồng với trắng rất dễ thương. Cái phòng này bọn con gái nói đúng ra là thích mê. Tường sơn hồng phấn, xà nhà thì khoác tấm áo trắng xóa. Chiếc đèn chùm trong suốt bằng pha lê hồng ở giữa không tỏ vẻ sang trọng mà lại rất trẻ con và ngây ngô. Đồ đạc trong phòng từ cái bàn, cái ghế, đến cái tủ quần áo, cái giường, từ bàn trang điểm đến phòng học ngay cả chiếc tủ đầu giường và chiếc đèn ngủ cũng màu trắng nốt. Tuy anh không thích cái màu này nhưng nếu nói ở phương diện nghiêm túc thì quả thật căn phòng này khá đẹp. Không chỉ vậy phòng lại rất ngăn nắp nữa.

Anh bước lại cạnh chiếc bàn trắng đặt nơi góc phòng. Trên đó đặt một quyển sách ai đó quên chưa gấp lại. Là tiểu thuyết “Không gia đình” của Hecto Malot. Hóa ra cô nàng này cũng là một con mọt sách, quyển tiểu thuyết dày cộm vậy mà đã đọc gần hết rồi. Anh ngồi xuống ghế, cũng khá tò mò quyển sách này có hay không mà sao cô ta mê thế, nên anh lật ra chương đầu tiên ngồi đọc. Vừa đặt mắt vào thì...

- Trả cuốn sách đó cho tôi!- Một giọng nói phát ra

Anh nhìn quanh, nhưng không thấy ai, nó thì còn đang nhắm mắt. Chẳng lẽ anh ảo giác sao?

Anh lại đọc tiếp, giọng nói đó lại vang lên:

- Bộ anh không có tai à? 

Anh quay đầu lại, nó đã ngồi dậy, mặt hầm hầm nhìn anh.

Anh ngơ ngơ rồi chỉ tay vào mình:

- Cô nói tôi sao?

- Phòng này chỉ anh với tôi, không lẽ tôi nói với ma sao?

Anh hiểu ra, để cuốn sách lại vị trí cũ, đứng lên vươn vai.

- Cô muốn tôi làm gì nói đi!

Nó bắt chéo tay sau đầu, vừa đi vào phòng tắm vừa nói:

- Dọn lại sơ sơ phòng cho tôi!

Anh bĩu môi nhưng cũng bắt tay vào việc làm. Nhìn mất hình tượng quá! Anh vốn là một chàng trai phong độ, đẹp trai mà phải chịu cúi mình trước một cô gái tầm thường vậy sao? Không thể nào.

Đang đi đổ rác, anh bỗng nhìn thấy cô giúp việc đang bê một cái khay có đựng một nải chuối lớn đi trên hành lang. Anh giấu vội chiếc sọt rác phía sau, chạy lại lạnh lùng nói:

- Đưa tôi mấy trái chuối! Tiểu thư nói thèm ăn chuối!

Cô giúp việc mỉm cười rồi cho anh nguyên nải chuối to nhưng anh từ chối và chỉ lấy 6 quả. 

Đợi cô giúp việc đi rồi, anh bóc hết vỏ chuối ra giữ lại và vứt ruột chuối vào sọt rác. Anh rón rén đi lại và phòng “làm bẫy”. Xong xuôi, anh đắc thắng cười tươi đi đổ rác.

Nó làm vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài. Y như dự đoán, nó vấp mấy vỏ chuối rải rác quanh cửa phòng toilet té ngay, mặt hôn sàn nhà. Đau điếng! Nó cố đứng dậy, thầm rủa tên nào hách dịch dám làm bẫy hại mình. Chỉ có anh ta chứ không ai khác! Thành Phong, anh tự đi vào hang cọp rồi. Dám chọc tức Bạch Tuyết nương nương sao? Đúng là anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hãy đợi đấy, một lúc nào đó có cơ hội tôi sẽ hành hạ anh đến chết mới hả dạ.

---Cả ngày hôm đó, tuy Phong làm osin cho Bạch Tuyết nhưng anh rất khôn khéo khiến cô không tài nào tìm ra dịp dể trả đũa---