Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 15: Đừng quên lời thỏa thuận

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 15: Đừng quên lời thỏa thuận

Bài gửi by Admin-CDT on Mon Jul 27, 2015 9:01 am

Hôm nay, nó bắt đầu một ngày mới khá chán nản. Hình như hôm qua nó ngủ theo cái kiểu “tung chân đá gối” mà sáng ra nó thấy mình đã nằm dưới sàn nhà và trên đầu nổi lên một cục u rõ to. Nhức buốt.

Nó lê từng bước nặng nề xuống phòng ăn. Mắt nó cứ híp lại như không thể mở ra nổi bởi cơn buồn ngủ đang lộng hành. Khuôn mặt bơ phờ không chút sức sống. Đầu tóc rối xù chưa kịp chải. Trông nó cứ như người mất hồn. Chắc tại hôm qua nó thức khuya đọc... tiểu thuyết “Không gia đình” nên sự việc mới thành ra thế này.

Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt... ngạc nhiên và có đôi chút ghê sợ . Một tiểu thư xinh đẹp bây giờ lại hóa thành một cô nàng xấu xí vì chưa kịp sửa soạn lại bề ngoài. Mẹ nó, một người vốn thích sự kiều diễm và lộng lẫy, đương nhiên chẳng ưa gì bộ dạng nó lúc này. Bà nói, trong lời nói tỏ rõ thái độ khó chịu:

- Sáng sớm mà lừ đừ như con ma. Tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia mà bộ dạng khủng khiếp như thế này sao, còn gì là thể diện của gia đình nữa! Con với chả cái!

Ba nó xoa dịu cơn giận của mẹ, rồi quay sang nháy mắt ra hiệu bảo nó lên phòng sửa soạn cho thật chỉnh tề trước khi cơn thịnh nộ của mẹ giáng xuống.

Nó lại lê người lên tầng hai. Ôi má ơi cầu thang gì mà sao hôm nay dài khủng khiếp. Cuối cùng sau 15 phút sửa soạn trang phục và đầu tóc nó đi xuống nhà. Tuy thế nhưng gương mặt nó vẫn ở trong trạng thái ngái ngủ.

Mẹ nó không mấy thích thú với khuôn mặt của nó, bắt bẻ:

- Con tỉnh táo một chút được không trời? Sắp thành phu nhân của người thừa kế tập đoàn Trần Gia rồi mà còn...

Nghe đến vậy, không để mẹ nói hết câu, nó trợn tròn mắt hét to:

- Cái gì? Con sắp kết hôn sao?

- Có gì đáng để con há hốc mồm như vậy?- Ba nó thản nhiên hớp một ngụm trà- Điều đương nhiên thôi!

Mẹ nó tiếp lời:

- Đúng vậy! Hai đứa đã hứa hôn rồi thì cưới xin là chuyện không thể chối bỏ!

- Nhưng ba mẹ, có cần gấp gáp thế không? Đường còn dài mà!- Nó khăng khăng

Ba nó nghe thấy vậy liền ném một cái nhìn sắc lẹm như muốn cảnh báo rằng đừng quên thỏa thuận của nó với ông ta. Hiểu ý, nó chữa lại lời nói:

- À, ý con là con với anh Phong còn phải học hành, dù sao tụi con mới là học sinh cấp 3, kết hôn liệu có ổn không?

Ba nó gắt:

- Đừng lo! Ba nói ổn là sẽ ổn! Thân thế của con với thằng Phong đều là những cậu ấm cô chiêu, tất nhiên cưới xin thì không có ai có thể can ngăn được!

Mẹ nó lại “thêm dầu vào lửa”:

- Ba nó nói đúng đấy! Vả lại nếu con cưới thằng Phong thì tập đoàn nhà ta lại thêm phát triển và kí kết được một hợp đồng khá lớn với tập đoàn Trần Gia! Như vậy là cơ hội ngàn năm có một rồi còn gì, con đừng từ chối!

Nó e dè nhìn sang ba nó. Ông nhìn như xoáy vào mắt nó. Nó khẽ nuốt nước miếng rồi nói:

- Nếu ba mẹ đã nói vậy thì con không có ý kiến gì! Người xưa có câu “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” mà.

Ba nó gật gù:

- Hiểu vậy thì tốt!

Mẹ nó chỉ mỉm cười rồi nói:

- Thôi vào ăn cơm đi! Chút nữa chúng ta qua nhà anh chị xui!

Nó đơ người, ngạc nhiên tập 2. Nhưng thoáng thấy vẻ mặt khó chịu của ba nó, nó im bặt ngồi vào bàn ăn không dám nói gì hơn. Mà nó cũng nghĩ lại. Kết hôn với anh ta thì đã sao? Anh ta cũng đẹp trai và galang mà. Vả lại mình sẽ được thưởng “2 tỷ, 2 căn biệt thự” sau vụ này nữa. Dù có chuyện gì thì mình cũng phải nhất quyết phải giữ được “2 tỷ, 2 căn biệt thự” đó.

Nó ăn xong lại lên phòng.

Chả là mẹ nó nói phải mặc một bộ cánh tuyệt đẹp để đi gặp mặt bên nhà anh ta.

Nó mở tủ quần áo ra. Một đống y phục lộng lẫy hiện ra trước mắt nó, đủ loại, đủ màu, đẹp lung linh. Nó lấy từng bộ ra thử. Bộ nào cũng đẹp hết. Nhưng nó nghĩ nếu gặp gỡ ở nhà hàng thì nên chọn váy màu trắng sẽ có vẻ sang hơn. Nó lựa ngay một bộ váy ren ngắn giữa đùi, phần cổ làm bằng vải lưới nên trông rất bắt mắt. Trên váy tuy toàn màu trắng khiết nhưng cũng có hoa văn cách điệu trông tuyệt đẹp.

Nó đang chải chuốt lại tóc tai và thoa một lớp phấn nhẹ thì bỗng có tiếng gõ cửa.

- Ba đây!

- Ba vào đi! Con chưa khóa cửa!

Ông bước vào, vừa nói vừa đóng cửa lại.

- Con vẫn chưa quên lời thỏa thuận đó chứ?

- Tất nhiên là con chưa quên.- Nó không nhìn lên mà cứ cắm cúi đeo khuyên tai.

- Ba nghĩ là con nên có thái độ vui vẻ hào hứng khi nhắc đến chuyện cưới xin. Dù sao con cũng là bên có lợi nhất mà.

- Tùy vào ba thôi. Ba muốn sao con làm vậy!

- Và nhớ rằng trước mặt gia đình bên kia con phải làm ra vẻ vui mừng và hạnh phúc đó.

“Làm vậy chả khác nào mình thèm khát được kết hôn với anh ta! Anh ta sẽ được nước mà làm tới chọc quê mình cho mà xem!” Nó buộc miệng:

- Con biết mà!- Nó hỏi tiếp- Rồi ba định sắp xếp bao giờ cưới?- Nó lại gắn kính áp tròng vào mắt, mắt nó vốn dĩ hồng tím không phải xanh đen mà.

Ông ta xoa xoa trán một chút rồi trả lời:

- Tuần sau!

Nó trợn tròn mắt. Cái gì? Tuần sau là cưới sao? Nhanh vậy?

- Có cần gấp như vậy không ba?

- Cần. Hiện tại bên Từ Gia đang cố ý chiếm hết các hợp đồng các công ti khác của chúng ta, chúng ta cần một viện nhân hỗ trợ.

- Và viện nhân đó chính là tập đoàn Trần Gia sao?

- Đúng như vậy. Vì vậy con...

- Hóa ra cuộc hôn nhân này cũng chỉ nhằm mục đích kinh doanh.- Nó nhún vai

- Thương trường là chiến trường mà. Một người doanh nhân có tiếng như ba phải bất chấp tất cả để giữ lấy sự nghiệp.

- Không lẽ ba... bất chấp cả hạnh phúc con cái mình hay sao?

- Nếu trong tình huống cần thiết.

- Không lẽ đối với ba, sự nghiệp là mạng sống hay sao?- Nó lại hỏi

- Chịu thôi. Ba là người tham công tiếc việc mà lại.

- Giờ con mới hiểu tại sao cô tiểu thư kia lại bỏ đi.

Ông nhún vai:

- Thôi không nói chuyện tầm phàm nữa. Mẹ con đang đợi ở dưới. Ba xuống trước. Chút con xuống nhanh lên nha.- Ông đút tay vào túi quần thản nhiên đi ra ngoài.