Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 21: Đêm tân hôn

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 21: Đêm tân hôn

Bài gửi by Admin-CDT on Mon Jul 27, 2015 9:03 am

Sau hôn lễ... Mẹ chồng của nó hiền từ nhìn nó rồi nói:

- Bạch Tuyết, giờ con đã là con dâu Trần Gia, và cũng là phu nhân của người thừa kế tập đoàn Trần Gia trong năm tới. Mẹ mong con sẽ luôn yêu thương chồng con, mẹ không cần con làm việc vất vả, mẹ chỉ cần con cho mẹ một đưa cháu đích tôn. Được không con?- Ánh mặt bà đôn hậu nhìn nó

Nó khẽ nuốt nước miếng rồi nói:

- Trách nhiệm của con mà mẹ! Con sẽ cô gắng!- Nó nhìn mẹ mỉm cười, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng

Ba chồng xoa đầu nó:

- Ai cha. Chào mừng con đến với Trần Gia. Hôm nay ba đã đặt cho hai đứa phòng VIP khách sạn Sunday đặc cách thuộc quyền sở hữu của Trần Gia. Có gì hai đứa cứ nói, đừng ngại!- Ông quay sang mẹ chồng- Còn bà nữa, con nó mới về mà bà gây áp lực quá! Hai đứa còn đi học, chuyện con cái tính sau đã. Còn con...- Ông quay sang Thành Phong, anh từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa mở lời nào

- Con vẫn đang nghe đây!

- Con phải biết yêu thương vợ con nghe chưa! Đừng có mà ăn hiếp bắt nạt vợ con đó!

- Không biết ai mới là con của ba nữa! Ba nên nói câu này với cô ấy thì đúng hơn!- Anh ném cho nó một cái liếc xéo, nhưng ánh mắt đó đã kịp lọt vào tầm nhìn của vị nhạc phụ, thế là ông cho anh một cái kí đầu rõ đau.

- Chưa gì đã bắt nạt vợ rồi!

Nó khẽ bụm miệng cười, còn anh thì nhìn nó bằng ánh mắt... sắc lạnh.

- Có chuyện gì mà cả nhà rôm rả thế?

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Ba mẹ nó đang đi tới gần.

- Haha không có gì anh xui!- Ba chồng nó sảng khoái cười- Chẳng qua nhà tôi được đón cô con dâu bé nhỏ này về thật phúc đức!

Mẹ nó phẩy tay:

- Ài, cháu nó vẫn còn nhiều thiếu sót lắm! Mong anh chị chỉ bảo thêm!

- À đúng rồi!- Ba nó cắt ngang lời nói của mẹ- Tôi đã cho xe cưới đỗ trước thánh đường. Hôm nay chắc hai đứa nó vất vả rồi, cho hai đứa nó về khách sạn nhà anh chị nghỉ ngơi, ngày mai lên đường sang Seoul hưởng tuần trăng mật.

- Hả???- Anh và nó đồng thanh

Hai bà mẹ cười gian:

- Ai da, thần giao cách cảm quá đi à!- Rồi lại nhìn nhau

- Mẹ!!!!!- Lại đồng thanh

Lần này đến lượt hai ông bố:

- Ôi trời, hai đứa muốn tình cảm thì cũng phải đợi hai cặp đôi già này đi khỏi đã chứ?

Hai đứa nó nhìn nhau.

Ba nó nhìn đồng hồ:

- Ôi đã 2h30 chiều rồi cơ à? Thôi hai con về khách sạn rồi nghỉ ngơi!- Ba nó thôi chọc ghẹo nữa, thúc giục.

Anh và nó cúi đầu chào các “bậc phụ huynh” rồi nhanh chóng ra xe.

30 phút sau...

Khách sạn Sunday...

Cô tiếp thị điềm đạm dẫn đường cho nó và anh đến hòng VIP nhất của khách sạn.

- Thiếu gia, tiểu thư, đây là phòng của hai người!- Cô mỉm cười chỉ tay vào căn phòng đối diện

Nó vui vẻ:

- Cảm ơn.

- Không có gì đâu ạ, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chúc tiểu thư và thiếu gia trăm năm hạnh phúc!

Nói rồi cô tiếp thị nhanh chóng đi xuống nơi làm việc. Đợi cô đã đi khuất, nó mới ngáp một hơi rõ dài, uể oải ngả người xuống giường lăn qua lăn lại:

- Ôi nệm êm quá! Đã quá! Hồi sáng đến giờ mới được nghỉ lưng! Đã quá đi thôi.....

- Cô là con gái mà vô duyên thế?- Anh vừa tháo cà vạt vừa lắc đầu

- Mặc kệ tôi! Tôi như vậy có ảnh hưởng gì đến ví tiền của anh không?

- Cô ăn nói sỗ sàng thế không sợ bị lưu hình lại trong camera của khách sạn à?- Anh biến sắc mặt

Cô trợn tròn mắt:

- Cái gì? Có lắp camera ở đây nữa sao?

- Hahaha-Anh cười lớn- Bị mắc lừa rồi! Đêm tân hôn thì người ta phải tắt camera chứ!

Cô bĩu môi:

- Chẳng... chẳng qua là tôi nhử anh để coi anh thật hay giả thôi! Chứ tôi biết tỏng ngay từ đầu rồi!

- Hahaha- Anh vẫn chưa ngưng được cười

Nó tức lắm. Nó với đại lấy cái điện thoại toan ném về phía anh nhưng anh đã kịp ngăn lại. 

- Này này bình tĩnh bình tĩnh! 

- Bình với chả tĩnh! Grừ dám chọc tôi hả? Anh chán sống rồi!- Nó ngồi dậy, hùng hổ leo xuống giường chuẩn bị tư thế cho “miêu hoa máy-tong” (chú thích: nghĩa là miêu hoa móng tay đấy).

Nó xông thẳng về phía anh, nghiến răng trợn mắt lên thấy mà tởm. 

Nhưng mà...

“Huỵch! Rầm!” Chiếc váy cưới dài ngoằn nghèo đã phản bội chủ nhân của mình. Nó nhanh chóng ngã nhào trước mắt anh khi nó và anh chỉ cách chừng 50 cm.

_The second kiss_

Nó ngã về phía anh. Sau tiếng “Rầm” khi hai người đống loạt té, khung cảnh hiện giờ là nó đang đè lên người anh. Môi chạm môi... Là lần thứ hai...

Nó trợn tròn mắt, dùng tay đẩy người ra. Nó hét lên:

- AAAAAAAAAA!- Tiếng hét toáng lớn đến mức có thể làm người đi đường thủng màng nhĩ.

Anh nhắm nghiền mắt lấy hai tay bịt kín tai.

- Ê có cần phải hét to thế không?

Nó hậm hức tru tréo lên:

- Hai nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của tôi đã trao cho một thằng cha mắc dịch như anh rồi đó, anh có biết không hả?

Anh đổ mồ hôi hột vì tiếng “rống” khủng khiếp với tần số khổng lồ phát ra từ nó:

- Ừm thì... nhưng gì thì gì cũng nên từ từ giải quyết! Vả lại chuyện này cũng đâu có gì to tát, chúng ta đã là vợ chồng rồi mà!

Nó ném cho anh một ánh mắt sắc lạnh:

- Vợ với chả chồng! Nói toẹt ra tôi cưới anh chỉ vì ba mẹ tôi ép thôi! Tôi không yêu anh, hiểu chưa? Chuyện đó đối với anh mà là lẽ thường tình sao, chẳng lẽ.... -Ánh mắt nó chuyển sang trạng thái ngờ vực

- Ê ê đừng suy diễn lung tung, tôi không có muốn được hôn cô đâu!-Anh xua tay chối phăng- Tôi cũng vì bị bố mẹ bắt buộc nên mới chấp nhận làm hôn phu của một đứa nhóc ương bướng như cô thôi! Cô nghxi chỉ có mình cô mới bị như vậy à?

“Cốc cốc” Cuộc nói chuyện đang diễn ra dang dở thì âm thanh gõ cửa lại vang lên cắt đứt suy nghĩ giữa hai người. Anh nhanh chóng ra mở cửa.

- Chuyện gì?- Anh hỏi anh chàng quản lí 

- Xin lỗi thiếu gia! Nhưng mong thiếu gia và tiểu thư giữ yên lặng được không ạ?

Sau khi nói chuyện gì đó với anh quản lí mà nó cũng chẳng nghe lén được, anh bước vào, trách nó:

- Vui chưa? Đường đường là tiểu thư thiếu gia tập đoàn nổi tiếng mà lại bị người ta phản ánh cố ý gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người.

- Anh lại bịa chuyện nữa à?

- Tôi bịa làm gì? Cô lại suy diễn theo cái kiểu “Suy bụng ta ra bụng người” nữa à?

Nó hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, cố gắng điềm đạm:

- Nói thật chứ, nói chuyện với anh dễ xảy ra bạo lực ghê! 

- Quá khen quá khen!- Anh phe phẩy tay

-...- Im phăng phắc

- Sao không nói gì hết vậy?

- Tôi sợ lại xảy ra bạo lực gia đình thì khổ cho bản thân anh! 

- Mắc gì phải sợ? Nhưng thôi như vậy cũng được!

Nó phớt lờ câu nói kia, lẳng lơ đi vào phòng tắm, không quên để lại lời nhắn:

- Tôi tắm trước, anh tắm sau! Chuẩn bị giường sẵn để bổn nương nương chút nữa an tọa!

Anh bĩu môi nhưng vẫn phải làm theo “mệnh lệnh” của con nhỏ chết tiệt kia. 

30 phút sau...

Nó bước ra khỏi phòng tắm và đã thấy anh đứng lù lù trước cửa phòng.

- Ý đồ gì đây?- Nó liếc xéo

Anh hừ lạnh:

- Cô định ngủ trong đó luôn à?

- Ơ cái anh này nói chuyện kì cục! Giường kia tôi không ngủ mà vào phòng tắm ngủ để ngửi hương “thơm” à?- Nó chống nạnh hất mặt lên

- Thôi cô làm ơn xê ra tôi vào tắm đã!

Nó hậm hực đi ra và lười biếng nằm ườn ra chiếc giường êm. 

Như nhớ ra điều gì, nó vội ngồi dậy. Nó hất một cái gối và tấm chăn xuống đất, ý định là không muốn anh với nó ngủ chung đây mà. Xong xuôi, nó mãn nguyện phủi tay mấy cái, nằm ườn ra chính giữa giường ôm gấu bông đánh một giấc ngon lành.