Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 22: Tuần trăng mật

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 22: Tuần trăng mật

Bài gửi by Admin-CDT on Mon Jul 27, 2015 9:04 am

Sáng hôm sau...

Mặt trời vừa lò mò bò ra khỏi đám mây tuyết trắng xóa lẳng lơ trôi nhẹ nhàng trên trời xanh, muông chim đua nhau hót ríu rít, khung cảnh thật ảm đạm.

Nó khẽ nhíu mắt, hai mí dần dần mở ra. Hôm nay nó dậy sớm thật.

Nó khẽ dụi mắt. Ngồi dậy vươn vai: “Còn sớm chán!” Suy nghĩa đầu tiên trong ngày. Nó ngả người xuống, ngủ thêm chút nữa.

“Haizz sao không ngủ được vậy cà?” Nó nhăn mặt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại. Không thể ngủ được, nó xoay người. “Sao giường chật thế này?” Nó khẽ mở mắt. Mắt nó nhanh chóng trợn tròn lên.

- Á á á á á!!!!!!!

Nó ngồi dậy, co rúm người sợ sệt: anh đang ngru bên cạnh nó.

Tiếng hét vừa rồi với dao động không tưởng đã làm ảnh hưởng đến màng nhĩ của anh, khiến anh không khỏi giật mình. Anh bật dậy nhìn quanh:

- Có chuyện gì vậy?- Rồi nhìn thấy nó- Á á á á!- Tiếng hét thứ hai trong ngày mới của đôi tân hôn.

Hai người nhìn nhau, mỗi người lê về một phía, đồng thanh:

- Anh/Cô đã làm gì với tôi rồi?

Hai người im bặt một lúc vì sự trùng hợp kia.

- Câu đó tôi hỏi anh/cô mới đúng!

- Sao lại trùng hợp vậy? Anh/cô định bắt chước tôi à?

Nó đã kịp nhận ra sự tương hợp kia, nó nhanh chóng nói:

- Tôi nói trước! Tôi hỏi hôm qua tôi đã đá gối và chăn xuống đất cho anh rồi tại sao anh lại ngủ ở đây?

Anh gãi đầu:

- Hôm qua rõ ràng là tôi ngủ ở trên sofa mà sao tôi lại ở đây? Chính tôi cũng không hiểu nữa!- Anh chau mày

Nó nghiến răng, nắm chặt tay:

- Giờ sao? Định biện minh à? Tối định giở trò đồi bại với bổn nương ta à? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!- Nó xắn tay áo lên

- Đưng có mà suy nghĩ vớ vẩn! Cô không phải là ông trời đâu mà bày biết hết mọi thứ!

Nó giơ tay lên trong tư thế chuẩn bị... đấm:

- Anh muốn hưởng dương hay hưởng thọ đây? Đời còn dài mà sao anh muốn quy tiên sớm thế?

Nó định “dành cho anh” một cú đấm ngon ơ thì một âm thanh đáng ghét lại vang lên chắn đứt dòng suy nghĩ và hành động của cả hai người.

“Cốc cốc” Có người gọi cửa, lại chuyện gì nữa đây.

Nó ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh trước khi cho anh kịp đi ra mở cửa.

Cô tiếp thị cúi rập đầu:

- Chào thiếu gia buổi sáng! Hôm qua thiếu gia và tiểu thư vui vẻ chứ?

- Vấn đề chính?- Anh lạnh lùng

- Thiếu gia, tiểu thư, tổng giám đốc đã cho xe đến đỗ ngay trước cửa đợi hai người xuống!

- Làm gì?

- Tổng giám đốc chưa nói gì với thiếu gia sao? Hai người sắp đi hưởng tuần trăng mật ở Seoul!

- Có nói! 20 phút nữa xuống! 

Nói rồi anh đóng sầm cửa lại.

- Cô vừa gọi cho ai vậy?- Anh liếc nhìn chiếc điện thoại 

- Hóa ra anh cũng để ý ghê! Tôi gọi cho Uyên Hy, trợ lí chuyên gia thẩm mỹ trang điểm cho tôi lúc cưới!

- Sao phải gọi?

- Có chút chuyện thôi!-Nó mở tủ lạnh, lấy mấy miếng sanwich ra nhòm nhoàm- ...à ...ai ...ọi ...ửa ...ế? ...ó ...uyện ...ì ...ao? (Mà ai gọi cửa thế? Có chuyện gì sao?)

Anh kể lại chuyện vừa nãy.

- Cái gì?- Nó hoảng hốt hét toáng lên đến nỗi mấy mảnh vụn sanwich từ trong miệng nó “ngao du” khắp nơi

Anh nhìn nó khó chịu:

- Nói từ từ thôi. Cô nói mà giống như phun nước miếng với vụn bánh vãi khắp nơi!

Nó ăn nốt chút bánh:

- Và anh đã đồng ý đi sao?

- Đúng. Ba mẹ tôi tôi biết, ta không thể làm gì trong những nơi thuộc về họ. Trước tiên cứ sang Hàn rồi tính tiếp.

Nó e dè. Chắc phải làm vậy thôi...