Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Mình Kết Hôn Nhé ! - Chương 1: Sự Cố Bất Ngờ

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

Mình Kết Hôn Nhé ! - Chương 1: Sự Cố Bất Ngờ

Bài gửi by Admin-CDT on Tue Jan 12, 2016 2:16 am

Tại quán coffee của một thành phố sầm uất…

8h tối là thời điểm náo nhiệt nhất của thành phố này, nên quán café Dạ Lan vốn yên tĩnh vào ban ngày giờ đây cũng không kém phần ồn ào , đông đúc .

_ “ Lạc Linh !! Đem café và bánh cho bàn số 27 ! ’’_ “ Dạ ! ”

Theo tiếng gọi hơn xé vải của chị quản lí , cô gái vội cầm đĩa bánh ngọt và 2 cốc cafe mau lẹ chạy ra ngoài.

Phải nói cô gái tên Lạc Linh là 1 người khá nhiệt tình với công việc bồi bàn này. Nhưng nhiệt tình thái quá nhiều khi cũng biến thành rắc rối, chẳng hạn như lúc này. Bước chân nhanh thoăn thoắt của Lạc Linh đã gây rắc rối lớn cho cô khi cô va phải một người đàn ông và làm đổ tách café đen lên bộ comple hàng hiệu của người đó.

_ “ Ôi ! Thật long xin lỗi quí khách !! ”Sau 3 giây ngẩn ra, Lạc Linh mới hốt hoảng nhìn chiếc áo đã dính đầy café của anh ta.

_ “ Mắt của cô để đi đâu vậy ?? Quản lý ở đây đâu ?? ”

Chưa kịp lấy khăn lau thì anh chàng “ nạn nhân ” đó đã lên giộng quát ầm ĩ. Lạc Linh ngẩng đầu nhìn anh ta.

Chàng trai đó rất trẻ , da trắng , quần áo chỉnh tề gọn gàng , nói chung là rất đẹp trai và dễ nhìn. Nhưng giờ đây Lạc Linh chảng buồn quan tâm đến cái vẻ ngoài đó, bởi vì bây giờ anh ta đang trừng mắt nhìn cô, lông mày nhíu chặt lại trông khá đáng sợ. 

_ “ Tôi là quản lý ở đây , thực sự xin lỗi quí ngài . ’’ Chị quản lý hấp tấp chạy ra, giật chiếc khăn trong tay Lạc Linh , vội vàng lau những vết café chảy dài trên áo chàng trai.

_ “ Hừ !! ” Anh ta trợn mắt, cau có nhìn Lạc Linh : “ Nhân viên ở đây thật chẳng ra làm sao..”_ “ Không đâu thưa quí ngài !! Nhân viên ở đây đều làm việc rất tốt, duy chỉ có cô ấy hấp tấp vội vàng , đã gây phiền toái đến quí ngài. ” Chị quản lý vội vàng bao biện cho cửa hàng của mình. Cứu vãn danh tiếng của quán café là điều trên hết !

_ “ Thế thì đuổi quách cô ta đi , giữ lại mấy người vô dụng như thế làm gì !”

Lạc Linh giật mình nhìn anh ta, trong người xuất hiện ngọn lửa như thiêu như đốt . Nãy giờ im lặng là quá đủ rồi, phải dạy cho anh ta một bài học !

_ “ Này ! Anh quá đáng vừa thôi ! Tôi đâu có cố ý , tôi đã xin lỗi rồi mà . Anh có quyền gì mà đuổi tôi chứ ?? ”

Cô lấy hết dũng khí , trợn mắt nhìn chàng trai, đành hanh quát lại._ “ Cô tưởng xin lỗi là xong à ? Chiếc áo này của tôi so với tiền lương 1 năm của cô có khi còn gấp ba bốn lần. Cô định tính đền tôi thế nào đây ? ” anh ta có lẽ không ngờ cô sẽ chống trả quyết liệt như vậy nên càng tức giận , mặt anh ta đỏ gay._ “ Cùng lắm thì tôi giặt hộ anh ! Chỉ là dính café thôi, có làm sao đâu mà bắt tôi đền ?? Tôi không đền đấy , sao nào ?!”_ “ Cô …!” Anh chàng bị mắc cục tức trong họng, nhất thời không biết nói gì . Đằng sau anh ta còn có vài người cũng mặc comple. Một người đàn ông cao to , chững chạc trong số đó chủ đông lên tiếng khuyên giải :_ “ Nhật Phong , bỏ qua đi ! Chúng ta còn cuộc họp dự án với mấy đói tác nữa, có lẽ nên chọn đia điểm khác để bàn bạc .”

Tên của hắn ta là Nhật Phong ?!

_ “ Hừ .. thật không chịu nổi !!” Anh chàng bực bội cởi chiếc áo đậm mùi café vứt cho cô trợ lý đi bên cạnh. Đám người sang trọng đó tiến nhanh về phía cửa ra vào. Trước khi đi ra khỏi , anh chàng kia còn quay mặt lại nói gì đó với chị quản lý. Sau đó anh ta lẳng lặng cùng đám người bước ra khỏi quán cá phê…

_ “ Lạc Linh !!!!” Tiếng hét chói tai của chị quản lí lại một lần nữa vang lên, làm chấn động khắp gian phòng .

~ ~ ~ ~ ~

Lạc Linh chán nản ra khỏi quán café , nhớ lại những lời trách móc mắng mỏ của chị quản lý ban nãy. Và tất nhiên là cô nhớ nhất câu nói : “ Lạc Linh , cô bị đuổi việc !!”

Bước chân ngày càng nặng nề, cuối cùng không thẻ chịu được, cô dẫm chân bình bịch xuống vỉa hè. Làm sao có thể đuổi người khác dễ dàng như thế chứ ? Cô có cố ý đâu ? Chỉ là nhỡ tay một chút thôi mà ! Đúng là cậy có chức quyền bắt nạt người hèn mọn, thật tức không thể chịu được !

Lạc Linh vừa bước sang tuổi 19. Lạc mẹ qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, cô ở với Lạc ba. Lạc ba rất yêu thương cưng chiều cô. Ông muôn bù đắp những vết thương thiếu thốn tình cảm , cho cô học ở ngôi trường danh tiếng nhất thành phố. Nhưng cũng vì nỗi đau quá lớn luôn âm ỉ trong long nên cô không thể thi đỗ vào Đại học. Lạc ba đi xin việc cho cô. Ngồi một mình trong ngôi nhà lớn, Lạc Linh nghĩ , mình không thể dựa dẫm vào ba mãi được. Mình phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Thời gian qua ba đã vì mình mà vất vả quá nhiều rồi.

Thế là, Lạc Linh từ chối sự giúp đỡ của ba, không nhận khoản tiền tiêu mỗi tháng Lạc ba thường đưa cho. Trong thời gian tìm việc tại một công ti nào đó, cô đã xin vào quán café Dạ Lan làm thêm vào buổi tối, tự mình kiếm tiên tiêu hằng ngày.

Vậy mà bây giờ …

Lạc Linh thở dài, tiên tiêu vặt của cô chắc cũng chẳng có nữa. Việc làm thì chưa xin được, chẳng lẽ mình cứ phải dựa vào ba mãi sao ?

_ “ A!! Thật tức quá đi mất !!” Mặc kệ những ánh mắt kì quái đang nhìn mình, Lạc Linh tức tối rống lên một tiếng, lấy chân đá mạnh vào gốc cây bên đường. 

Nhật Phong à.. Ta sẽ ghi nhớ cái tên này !