Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Mình Kết Hôn Nhé ! Chương 6: Kế Hoạch Tăng Cân Gấp Rút

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

Mình Kết Hôn Nhé ! Chương 6: Kế Hoạch Tăng Cân Gấp Rút

Bài gửi by Admin-CDT on Tue Jan 12, 2016 3:31 am

Bẵng 1 tuần không có lời nhắn hay cuộc điện thoại nào từ nhà họ Triệu gọi đến , Lạc Linh thở phào nhẹ nhõm. Thế là cô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tay Nhật Phong đáng ghét kia rồi, và cả gia đình nhà hẵn ta nữa.

Mà khoan… Không phải hắn ta đã nói xấu gì cô với cha mẹ của hắn đấy chứ , nên bây giờ gia đình gã mới bặt vô âm tín như vậy. Thôi, dù hắn có bôi nhọ thanh danh của cô hay gì đi nữa thì Lạc Linh cũng chẳng thèm quan tâm, miễn sao hắn đừng xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa là được.

Suốt 1 tuần nay Lạc Linh chỉ làm theo yêu cầu của bà chị gái dưa ra để giữ dáng. Khẩu phần ăn phải giảm đi một nửa, đồng thời cô liên tục phải dậy sớm chạy bộ nên lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ và thèm ăn. Nhìn mình trong gương, Lạc Linh không khỏi xót xa. Ôi khuôn mặt bầu bĩnh đã hao đi gần một nửa, thân hình mảnh mai ngày nào giờ đây chẳng khác gì một cái cây thiếu sức sống. Bình thường cô đã chẳng xinh đẹp gì, nhưng cứ tình trạng này kéo dài thì chẳng bấy lâu nữa cô sẽ thành cò hương mất ! Thật ngu ngốc khi tuân thủ kế hoạch của bà chị gái. Kể từ hôm nay cô sẽ trở về Lạc Linh của những ngày trước.

_ “ Cô Doãn ! Thực đơn trưa nay có những món gì vậy ?”

Lạc Linh chạy ù vào phòng bếp, với lấy quyển thực đơn bữa ăn hàng ngày. Tính cô Doãn khá cẩn thận nên trước mỗi bữa ăn, cô thường ghi lại những món ăn mình cần chế biến trước đó.

_ “ Cá rô phi hấp, ghé luộc bia, rau luộc chấm kho quẹt…”

Gì thế này ? Lại là những món ăn từ hôm qua hôm kia mà Lạc Linh đã ngán đến tận cổ.Cô đã thừa quá nhiều chất đạm và chất xơ bởi mấy ngày hôm nay dạ dày của cô luôn khó chịu , cảm giác chưa ăn đã thấy no cứ kéo dài liên tục thực sự rất bức bối.

_ “ Thực đơn trưa nay sẽ đổi thành gà rán tẩm mật ong, kimbap chiên, lẩu kim chi thịt bò …” Lạc Linh gạch hết mấy món đồ luộc đi, thay vào đó là những món ăn giàu cholesterol mà hiện tại cô đang thèm nhất.

_ “ Cháu viết gì vậy ?” Cô Doãn nghiêng người nhìn vào quyển thực đơn trong tay Lạc Linh rồi lắc đầu nói : “ Ăn mấy thứ đồ này hại sức khỏe lắm. Chị gái của cháu đã dặn cô rồi, trong tuần này cháu chỉ được phép ăn đồ luộc và hấp thôi .”

_ “ Cô không cần lo. Từ giờ cháu sẽ chỉ ở nhà thôi, không đi xem mắt nữa nên chị ta không ép được đâu. Cô cứ việc đổi khẩu phần ăn đi nhé, cháu ngán mấy món đồ tươi sống lắm rồi !”

Lạc Linh phẩy tay, cầm túi xách bước ra cửa.

_ “ Này, cháu không ăn sáng à ?” Cô Doãn gọi với theo, con bé này hôm nay làm sao thế không biết .

Lạc Linh ngoảnh lại nhìn việc đĩa trứng luộc để vỏn vẹn trên bàn với một bát muối, cô nói vọng vào : “ Hôm nay cháu sẽ ra ngoài ăn sáng. Cô để phần đấy cho chị Nhã Đình ăn đi !”

Đúng rồi, phải cho bà chị gái thưởng thức cùng chứ . Sáng nào cô cũng phải ăn cái thứ đó è cổ trong khi chị ta ngồi nhấm nháp mĩ vị cao lương. Lạc Linh ta đâu phải người dễ cam chịu như thế !



Bình thường Lạc Linh toàn ở nhà ngủ nướng nên cô rất ít khi ra ngoài đường vào lúc sớm thế này. Không khí vào lúc 7h sáng của một thành phố hiện đại mang theo đầy vẻ khẩn trương. Những người đi đường đều tỏ ra bận rộn, ai ai cũng có công việc riêng của mình.

Lạc Linh rẽ vào một cửa hàng Tous Les Jours rất lớn nằm ngay trung tâm của thành phố. Chọn một bàn gần cửa sổ, cô gọi một đĩa bánh roll táo và một cốc café sữa. Mặc dù biết cứ 100g bánh ngọt lại chứa 23g chất béo , nhưng hiện tại vấn đề đó cũng không quàn quan trọng đối với Lạc Linh. Cô cần phải nạp đầy đủ năng lượng trong vòng một đến ba ngày mới có thể cải thiện được vóc dáng.

_ “ Chúc quí khách ngon miệng !”

_ “ Cảm ơn. Ngày mới vui vẻ !”

Lạc Linh cười tươi rói với cô phục vụ mang bánh đến. Mùi hương của café và bánh táo truyền đến mũi khiến cô không thể dừng được ý nghĩ sau đó phải ăn chúng thật nhanh.

_ “ Ơ… Lạc Linh !?” Cô phục vụ bỗng tròn xoe mắt nhìn Lạc Linh; “ Là cậu à ?”

_ “ Đúng vậy . Tôi là Lạc Linh .” Đưa miếng bánh tươi ngon vào trong miệng nhai nhồm nhoàm, Lạc Linh ngẩng đầu lên nhìn cô gái : “ Cô là …”

_ “ Là mình ! Tiểu Quỳnh đây !”

_ “ Tiểu Quỳnh ?”

_ “ Đúng vậy 1 Lạc Linh, cậu không nhận ra mình sao ?”

Lạc Linh cố gắng nhớ lại. Tiểu Quỳnh… hừm…

À đúng rồi ! Thì ra là con nhỏ học cùng một năm phổ thông với cô. Ngày trước Lạc Linh và cô ấy chơi rất thân với nhau. Nhưng học được một năm Tiểu Quỳnh đột ngột chuyển trường . Một thời gian sau Lạc Linh mất liên lạc với cô ấy.

Không đợi Tiểu Quỳnh nói thêm câu gì, Lạc Linh ngay lập tức ôm chầm lấy cô bạn, sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt.

_ “ Tiểu Quỳnh… mình nhớ cậu quá !”

Thì ra đây là cảm xúc của những người bạn thân lâu năm giờ mới gặp lại. Tiểu Quỳnh là người bạn tốt nhất của Lạc Linh, nên cô không thể bỏ lỡ cảm xúc này. Cô cứ nghẹn ngào ôm chặt lấy người bạn.

Được rồi, nhận ra mình là tốt rồi !” Tiểu Quỳnh gỡ tay Lạc Linh ra. Cái tính trẻ con hay nhõng nhẽo của cô bạn này đến giờ vẫn không thay đổi : “ Mình còn tưởng cậu không nhớ nổi cơ .”

_ “ Là gì có chuyện đó ! Cậu đột ngột chuyển trường mà không nói với mình một tiếng. Đúng là đồ xấu xa !”

_ “ Mình xin lỗi mà. Tại lúc đó gia đình mình chuyển đi gấp quá .” Tiểu Quỳnh nhìn cô bạn cười lấp liếm : “ Dạo này cậu thế nào ? Công việc ổn định cả chứ ?”

Giời ạ ! Nhắc đến công việc là lại thấy đau lòng. Sáng nay Lạc Linh đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày tìm việc dài dằng dẵng, nhưng cuối cùng tâm lí cũng phải đầu hàng trước đống đồ ăn thức uống. Giờ lại gặp bà bạn cạ cứng này nữa , e rằng kế hoạch của cô lại tan tành đổ bể rồi.

_ “ Mình thất nghiệp rồi .”

Nói là thất nghiệp thì cũng không hẳn, chỉ là một quán cà phê nhỏ thôi mà. Nhưng… công việc nào mà chẳng là công việc. Cô bị tống cổ khỏi đó thì hiện tại cũng đâu có khác gì một kẻ vô công dồi nghề là mấy.

_ “ Nghĩa là… hiện giờ cậu chưa tìm được việc sao ?” Tiểu Quỳnh gọi thêm cho Lạc Linh một ly kem hoa hoa quả ngon lành, ân cần hỏi cô .

_ “ Haiz… thảm hại hơn là ba mình còn đang bắt mình đi xem mặt ! Ôi phải làm sao bây giờ ? Mình chẳng thích thú gì mấy công việc đó, mới 19 tuổi mà đã thành ra thế này …”

_“ Vậy là ba cậu đang muốn cậu nhanh chóng kết hôn rồi. Cậu phải cẩn thận đấy !” Tiểu Quỳnh bật cười. Rồi như nghĩ ra một ý kiến hay, cô nhanh chóng nói với Lạc Linh : “ Hay là… cậu tới đây làm việc với mình đi !”

_ “ Được không vậy ?”

_ “ Cũng khá ổn mà. Công việc ở đây rất nhẹ nhàng, chỉ cần làm một buổi trong một ngày thôi. Cậu có thể xin vào làm phục vụ hoặc nhân viên thanh toán. Giữa giờ giải lao sẽ được phát một suất bánh và một cốc nước ngọt . Nhưng tất nhiên cậu từ chối làm ở đây cũng không sao…”

Hai mắt của Lạc Linh sáng lấp lánh. Thế mà lúc đầu cô đã không nghĩ ra có chỗ làm thêm tiện lợi như thế này. Công việc nhẹ nhàng lại có cả đồ ăn ngon nữa. Làm sao có thể từ chối lời mời hấp dẫn thế này được .

_ “ Không, mình nhận lời !”

_ “ Tốt quá rồi . Mình sẽ cho cậu địa chỉ và số điện thoại của quản lí. Nếu xin được thì bắt đầu từ sáng mai cậu hãy đến đây làm nhé .”

Tiểu Quỳnh vui mừng ra mặt. Cô đăng kí vào đây mà chẳng hề mất tí công sức nào, có lẽ Lạc Linh cũng sẽ dễ dàng mà xin được việc thôi .