Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư - Chương 27: Nghi ngờ

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư - Chương 27: Nghi ngờ

Bài gửi by Admin-CDT on Sat Jan 16, 2016 4:05 am

_Biệt thự Hoàng Gia_

“Reng reng” Chiếc điện thoại mang phong thái cổ điển nhưng hết sức thời thượng đổ chuông xáo động khung cảnh yên ắng trong căn biệt thự rộng lớn đã mấy ngày vắng bóng cô tiểu thư nhỏ.

- Tiểu La, Tiểu Huyền (tên hai chị em giúp việc nhà nó) đâu rồi? Có điện thoại kìa!-Hoàng phu nhân giục giã

Vẫn không thấy tiếng trả lời, bà nhanh chân chạy lại nơi chiếc điện thoại chễm chệ trên chiếc bàn gỗ xoan đào đắt giá, bắc máy.

“A lô”

“Mẹ hả?”-Giọng nó vang lên

“Ôi Bạch Tuyết”-Hoàng phu nhân không khỏi mừng rỡ-“Đi hưởng tuần trăng mật vui không con?”

“À...ừm... vui lắm mẹ! Mà mẹ ơi con nhờ mẹ cái này được không?” Nó hỏi

“Mẹ vẫn đang nghe đây!”

“À... chuyện là... lúc trang điểm chuẩn bị hôn lễ, tất nhiên là con sẽ không mang đồng hồ đeo tay, con để trong phòng mà quên mang theo khi đi hưởng tuần trăng mật. Mẹ tìm giúp con rồi giữ giùm con luôn, nhỡ nó mất thì tiếc lắm!”

“À cái đồng hồ nạm kim cương saphere ý hả? Rồi mẹ tìm ngay!”

“Cảm ơn mẹ. Con cúp máy nhé!”

“Khoan đã. Nghe mẹ dặn nè. Qua bên đó cố gắng giữ gìn sức khỏe, phải đảm đang, yêu thương chồng nha con, đừng quậy phá đó!”

“Hi, con biết rồi, chào mẹ nhé!”

Bà gập máy rồi nhanh chóng lên phòng nó tìm đồng hồ.

Vừa bước vào phòng, chỉ cần một cái nhìn sơ lược, bà đã trông thấy ngay chiếc đồng hồ ánh kim chói lóa dưới ánh đèn pha lê hồng tím tỏa sáng khắp phòng đang nằm yên trên chiếc bàn gỗ nơi góc phòng. Bà bước lại, sau khi cầm trên tay chiếc đồng hồ ấy, Hoàng phu nhân lại trông thấy chiếc sọt rác bên cạnh đã đầy rác. Chỉ cần bỏ vào thêm một chút thứ thừa thải nữa thôi, không khéo nó sẽ rơi ra mất.

- Tiểu La, Tiểu Huyền!!!-Bà gọi vọng xuống dưới

Dường như hai cô gái nhỏ đã vắng nhà, chắc là đang đi siêu thị. Bà đành tự tay đi đổ rác vậy. Dù sao đổ rác cho phòng con gái mình thêm sạch đẹp cũng chả mất mát gì mà.

“Roạt roạt” Hàng tá rác từ trong sọt rơi xuống khu xử lí rác thải của riêng nhà nó. Trong ánh sáng mờ mờ lọt qua khung cửa, bà trông thấy khá nhiều đùi gà rán đã mềm xịu, ôi thiu nằm lẩn trong đống rác bà vừa đổ xuống. Chẳng phải đó là món ăn bà đã bỏ công ra nấu cho nó ăn sao? Không lẽ nó lại chê món này? Không, từ trước đến giờ nó luôn thích ăn gà rán do bà nấu mà. Ngay cả lúc nó đói, nó cũng muốn ăn, nếu ăn không hết nó sẽ nói bà cất vào tủ, sẽ không có chuyện nó vứt vào thùng rác đâu. Rốt cuộc là tại sao? Chính bà cũng không hiểu...

Hoàng phu nhân bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nó...