Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư - Chương 30: Khả năng mù

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư - Chương 30: Khả năng mù

Bài gửi by Admin-CDT on Sat Jan 16, 2016 4:07 am

Nó tháo kính áp tròng ra. Cái đau nhức đã dịu hẳn. Nhìn mình trong gương, nó thấy mắt mình hơi đỏ, và cảm thấy mọi thứ như mờ hẳn đi. Lúc trước, khi nó chưa kết hôn, buổi tối nó có thể mở kính áp tròng ra, nên không đau nhức nhiều. Còn giờ, cưới anh rồi, lúc nào hai mắt nó cũng nặng trĩu vì kính áp tròng. Có lẽ cũng vì thế mà...

Nó dùng khăn tay lau mắt, rồi nhanh chóng về lại bàn ăn.

- Em bị sao vậy?

- À... à... E...em à... tại em làm đổ nước vào tay nên đi rửa chút ý mà!-Nó cười trừ

- Hú hồn! Vậy mà chị lo quá!

- À chị, bệnh viện nói tiếng Hàn là gì vậy ạ?

- Có chuyện gì vậy em?

- À không em hỏi để biết thôi.

- Ừm... bệnh viện tiếng Hàn là Bệnh viện đó em!

- Hì. Thôi hay là mình về đi chị, em thấy no rồi. Để em tính tiền cho.

- Uầy. Để chị tính tiền chứ! Chị khao em chầu này mà!

- Không. Em tính tiền chị trả tiền.-Nó cười tinh nghịch

_Trước nhà hàng_

- Lên xe đi chị chở em về!-Chị dừng xe trước chỗ nó đang đứng

- Thôi không cần đâu chị. Em muốn đi bộ hóng gió và để tiêu hóa thức ăn.

- Vậy chị về trước nhé! Bye em.

- Bye.-Nó vẫy tay tạm biệt. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, khuất dần.

Nó nhanh chóng bắt một chiếc taxi.

- Bệnh viện.-Nó nói sau khi yên vị trên ghế sau

10 phút sau, trước mắt nó đã là bệnh viện trung ương. Nó rảo bước nhanh vào quầy tiếp tân.

- Ủa, tiểu thư!-Có tiếng gọi, nó quay lại, là thư kí Park- Tiểu thư đến đây có việc gì vậy ạ?

- À... à... Tôi đi khám mắt!-May quá, có ông ta làm phiên dịch viên, chứ không thì nó không biết phải nói làm sao cho người ta hiểu, lúc nãy giờ nó đang vất vả không biết xoay xở làm sao- Ông có thể gọi cho bác sĩ nào đó chuyên về mắt khám cho tôi được không?

- Tất nhiên là được. Tiểu thư đi theo tôi, tôi biết một bác sĩ chuyên về thị giác rất có tiếng ở đây, cậu ta là con lai Việt-Hàn.- Ông ra hiệu cho nó đi theo.

May quá vị bác sĩ kia cũng là người gốc Việt, chắc cũng am hiểu tiếng Việt lắm, nó có thể an tâm rồi, khỏi lo bất đồng ngôn ngữ.

Chốc chốc đã đến văn phòng làm việc của vị bác sĩ kia, ông thư kí xin phép về trước để đi thăm mẹ đang nằm viện. Nó một mình bước vào phòng.

- Ai đấy? Vào phòng thì phải gõ cửa chứ!-Vị bác sĩ kia ngừng đọc sách, ngước mặt lên hỏi nó (bằng tiếng Hàn). Ơ, gọi là vị cũng không phải lắm, gọi là anh chắc hợp hơn. Nhìn mặt trẻ vậy mà! Chắc cũng hơn nó 6, 7 tuổi thôi là cùng.

- Hả?- Nó chỉ thốt ra được đến thế, nó đâu hiểu anh ta nói gì đâu- Ơ, anh có thể nói tiếng Việt được không?

- Hóa ra cô người Việt Nam à?

- Vâng.

- Đề nghị lần sau nếu có muốn gặp tôi thì hãy gõ cửa trước khi vào phòng! Đây là phép lịch sự tối thiểu nhất đối với một thiên tài như tôi! Tôi nghĩ mặt sáng sủa như cô thì phải biết điều này chứ!

Cái gì? Đang chửi khéo đấy à? Nó sáng láng chứ không sủa như anh ta đâu. Đừng ví nó với con cún chứ! Nó hậm hực vào thẳng vấn đề:

- Tôi đến đây để khám mắt! Không phải để nghe anh lên lớp giảng đạo lí cùn!-Nó vừa nói vừa tháo kính áp tròng ra

- Cô mang lens?

- Không thấy sao còn hỏi?

- Cô cảm thấy mắt mình như thế nào?

- Đau, nhức, nhói. Tóm lại là khó-chịu.

- Cô đeo lens có thường xuyên không?

- Ngày nào cũng đeo! Từ sáng đến tối! Lúc nào tôi còn thở thì tôi còn đeo!-Nó vênh mặt

- Sao không tháo ra?

- Có chuyện không tháo được.

Anh dùng chiếc đèn pin nhỏ nhắn rọi vào mắt nó:

- Mắt cô bị khô vì tuyến lệ không thể tiết ra do lạm dụng kính áp tròng quá nhiều. Các chất hóa học từ kính áp tròng vì bị dí vào mắt mắt quá lâu nên ngươi bị nhiễm một số hợp chất độc hại. Nếu cô còn duy trì tình trạng này thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị mù.

- Không được. Tôi không thể tháo kính áp tròng ra trong lúc này. Bác sĩ, anh có loại thuốc nào chữa được hay không?

- Thuốc chữa thì tôi không có, tôi chỉ có thuốc giảm đau thôi! Nhưng sử dụng thuốc giảm đau này chỉ có thể kéo dài thêm bệnh tình, đôi khi còn gây bệnh nặng hơn!

- Vậy lấy cho tôi thuốc đó đi! Càng nhiều càng tốt!

- Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Ơ cái anh này! Tôi đã nói một là một nói hai là hai, không ai rảnh đâu mà nhắc lại! Và tôi cũng có cái đầu có-tích-sự để suy nghĩ trước khi nói! Tôi có lưỡi để uốn lưỡi 7 lần trước khi phun ra sạch sẽ những gì mình nghĩ nha, nha!- Nó nói như súng

- Lắm mồm! Yên lặng cho tôi kê toa thuốc!

- Tôi nghĩ anh cũng có đủ hai mắt để thấy tôi chỉ có mỗi một mồm thôi chứ không có “lắm” đâu chứ nhỉ?

Anh lắc đầu rồi đưa cho nó một hộp thuốc.

- Đây, thuốc này rất hiệu quả! Cô cứ dùng khi cảm thấy đau mắt!

- Rồi rồi biết rồi!-Nó nắm lấy hộp thuốc bỏ và túi xách rồi lững thững đi ra ngoài