Hải Thần
Chuyện xảy ra trong giang hồ thiên biến vạn hóa, ngư long mạn diễn, cơ hồ trong bất kỳ nháy mắt nào đều có thể xảy ra những chuyện tràn đầy lãng mạng và kích tình, mạo hiểm và kích thích.
Mấy tháng gần đây, thoại đề câu dẫn sự chú ý của người ta nhất lại là Bốc Ưng.
Bốc Ưng lại đã tham gia cuộc cá độ lần này.
Bốc Ưng luôn luôn là một nhân vật phong vân trong giang hồ, cuộc đời của gã đã thành truyền kỳ, nhất cử nhất động của gã đều chịu sự chú ý của người ta, mỗi một chuyện gã tham dự vào đều là thoại đề nóng hổi nhất trong giang hồ.
Chuyện Bốc Ưng tham gia cuộc cá lần này tịnh không có gì là kỳ quái, càng không thể coi là quái sự.
Gã bình thường vẫn là một tay cờ bạc, lúc nào chỗ nào cũng đều chuẩn bị tiếp nhận đủ thức đủ dạng đánh cá với đủ thức đủ dạng người. Lần này cuộc cá gã tiếp nhận tịnh không phải vì giá đặt cao, cũng tịnh không phải vì đối thủ của gã là "Long Đại Đầu Tử", là "Long lão thái gia" đại lão bản của "Thần Tài" trong truyền thuyết.
Cuộc cá của Bốc Ưng lần này câu dẫn sự chú ý chỉ là vì lần này gã còn đem chính gã ra cá.
Trong cuộc cá lần này, gã không những là nhà cái, thậm chí cả giá đặt cá và đồ đánh cá cũng đều là chính gã.
Mở đầu
Trong căn ốc tối tăm, mỗi một cánh cửa sổ đều có treo một tấm màn may cắt từ thứ lụa do thuyền viễn dương chuyên chở đến từ tận Ba Tư, dày đến mức gió không lọt vào được, cả ánh mặt trời cũng không rọi xuyên nổi.
Trong một góc nhà tăm tối, trên một cái ghế bọc da rộng rãi kiểu cung đình phương tây, có một lão nhân gầy yếu đang dựa mình.
Trên mặt bàn giấy trước mặt lão, chất đầy thư từ sổ sách, cơ hồ che khuất cả người lão, giống như một tường rào vậy.
Con người của lão cũng chừng như cả năm đều sống trong vòng tường rào đó, không gặp mặt ai, cũng không thấy mặt trời.
Hiện tại trong căn ốc đó còn có hai vị khách nhân.
Một đại hán thân thể cao ráo, lại gầy đến mức chỉ còn dư lại da bọc xương, chính là Quan Tây Quan Nhị, Quan Ngọc Môn, danh chấn thiên hạ, thần lực trời sinh, tay không đánh chết hổ báo, nếu luận ngạnh công bản thân có thể xưng thiên hạ vô song.
Hiện tại tinh thần của y rất tồi tệ, bởi vì y cũng đã gần hai canh giờ rồ i chưa ăn gì.
Y nhất định phải lúc nào chỗ nào đều không ngừng ăn mới có thể bảo trì tinh lực và thể lực của mình.
Nhưng không cần biết y ăn vào bao nhiêu, cũng không cần biết y ăn cái gì, y vẫn ốm nhách chỉ còn dư lại da bọc xương.
Đó là bệnh của y.
Mọi người đều biết Quan Nhị tiên sinh có thứ bệnh đó, nhưng ai cũng không biết thứ bệnh đó là bệnh gì.
Còn người kia lại mập đến mức cả xương cốt cũng không thấy, cũng là một cự đầu Thần Tài, họ Trương, xếp hàng năm, là đại tài chủ và đại địa chủ hữu danh ở Quan Tây.
Hai huynh đệ của hắn đều mập như nhau, mấy lần gần đây tuy thua liên tục mấy vụ buôn bán cá độ, lại vẫn mập như trước.
Nghe nói đó cũng là một thứ bệnh.
Nghe nói thứ công phu bọn họ tập làm cho bọn họ phát mập, không cần biết là ăn cái gì vào đều lòi thịt ra, cho dù ăn vào một cọng cỏ cũng biến thành thịt mỡ.
Lão nhân cũng có bệnh, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút nước canh lỏng để duy trì sinh mệnh, cho nên bao năm nay không có một thứ gì dẫn khởi sự thèm ăn có thể vượt qua được cánh cửa của căn ốc này.
Cho nên Quan Nhị và Trương Ngũ cũng chỉ còn nước nhịn đói.
Lão nhân bệnh hoạn đến mức chỉ ráng cầm giữ một hơi thở đó lẽ nào là đại lão bản của "Thần Tài"?
Lão bệnh đến mức cả thanh âm cũng gần như không ra tiếng, nhất định phải hít thở rất lâu mói nói ra được, nhưng trong khẩu khí của lão lại vẫn mang theo một khí thế khiếp người, xem chừng một khi lão nói ra câu nào đều là mệnh lệnh.
Lão đang hỏi Trương Ngũ :
- Ngươi đã án chiếu theo ý ta, đính hạ cuộc đánh cá với Bốc Ưng?
- Phải.
- Bốc Ưng đã tiếp nhận vụ đánh cá của bọn ta?
- "Tiếp nhận hoàn toàn" - Trương Ngũ đáp - "Tôi đã giải thích cho gã rất rõ ràng, do gã tự chuẩn bị thuyền buồm và vật dụng phối bị, ra biển đi đến Phù Tang, chỉ cần có thể nội trong ba chục ngày bình an quay trở về cảng, coi như là gã thắng cuộc.
Quan Nhị chợt hỏi :
- Còn nếu gã thua?
- Thua? Là không còn gì.
- Cái gì cũng không còn?
- "Cái gì cũng không còn, cả con người gã cũng không còn" - Khẩu khí của lão nhân vừa suy nhược vừa ôn hòa - "Bọn ta thậm chí có thể nói nếu quả gã thua, trên thế giới này chừng như căn bản không có một người như Bốc Ưng từng sinh ra lớn lên, mọi chuyện liên quan đến gã đều theo đó mà tan biến".
Lão nói :
- Cho nên giá đánh cá của gã có thể nói là đem tất cả quá khứ và vị lai của gã hoàn toàn đặt hết.
- Gã tại sao lại cá như vậy?
- Bởi vì gã là đổ đồ, là con bạc.
Câu trả lời của lão nhân vừa đơn giản vừa rõ ràng. Quan Nhị trầm mặc, lão nhân lại chầm chậm nói :
- Ta cũng biết trên thế giới này nếu thiếu đi một người như gã, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất tịch mịch, bởi vì gã luôn luôn là đối thủ giỏi nhất của ngươi. Ta cũng biết muốn tìm một đối thủ giỏi như vậy còn khó hơn xa so với tìm một trợ thủ giỏi.
Lão bỗng cười cười. Nụ cười trên khuôn mặt già nua giống như sóng nước phất động trong gió xuân :
- Nhưng vụ đánh cá này gã căn bản vốn không thể thua.
Thanh âm của lão nhân càng ôn hòa :
- Bọn ta thậm chí có thể nói, dưới tình huống bình thường, vụ đánh cá này gã vốn không thể không thắng.
Điểm đó trong giang hồ rất nhiều người đều có chung cảm nghĩ như vậy.
Căn cứ theo ước định của cuộc đánh cá, thuyền là do Bốc Ưng tự chuẩn bị, gã tuyển chọn Trần thị gia tộc của Kim Môn Đảo đến kiến tạo hải thuyền "Thiên Ưng" một người thao tác điều khiển.
Trần thị gia tộc là thế gia có nghề đóng thuyền, cũng là nhà hữu danh nhất trong nghề, nghe nói thuyền bọn họ kiến tạo chưa bao giờ bị sóng gió đánh lật.
Căn cứ theo lời nói của Trần Thiên Nhuận Trần lão tiên sinh, đại gia trưởng của Trần thị gia tộc hiện thời, chiếc thuyền Bốc Ưng ủy thác cho bọn họ kiến tạo, gỗ, đinh, buồm, đồ hình cấu trúc, cơ cấu kiến tạo, trang trí, sống thuyền, mỗi một chi tiết đều đã qua giai đoạn tuyển chọn và thiết kế đặc biệt. Trần lão tiên sinh nói :
- Con thuyền đó tuy nhỏ, lại rắn chắc giống như một con trâu nước vậy, nếu nó có thể bị sóng gió quật chìm, lão đầu tử ta cũng không còn mặt mũi nào kiếm cơm nữa.
Lời nói của Trần lão tiên sinh thông thường đều vững vàng như thuyền ông ta đóng vậy.
Hoàng A Căn là một lão ngư nhân đã có ba mươi mốt năm kinh nghiệm đánh cá trên biển. Căn cứ theo lời nói của lão, hiện tại chính là vừa qua khỏi giai đoạn "hoàng mai", giai đoạn gió dữ còn chưa đến, chính là lúc gió bão yếu nhất suốt một dọc hải dương, đặc biệt là đoạn thời gian từ tháng tư cho đến tháng năm, cơ hồ luôn luôn không có chuyện đắm thuyền.
Một lão ngư nhân có kinh nghiệm, đối với chuyện dự báo khí trời, có lúc còn chuẩn xác hơn khí cụ đo đạc tinh mật nhất.
Cho nên vị lão nhân luôn luôn dựa người trên cái ghế da trong phòng tối mới nói :
"Dưới tình huống bình thường, vụ đánh cá này gã vốn không thể không thắng".
Chỉ tiếc ông trời phong vân bất trắc, con người họa phước khó lường, tình huống của bất kỳ chuyện nào cũng đều không thể bảo trì sự thường nhật được, tai nạn ngoài ý liệu lúc nào cũng đều có thể xảy ra.
- Ngoại trừ sóng gió bão tố ra, còn có bọn cướp biển và bọn cướp lùn (ám chỉ cướp biển người Nhật) cũng là đại địch của lữ nhân vượt biển.
- "Cướp biển không đáng sợ" - Lão nhân nói - "Bọn chúng cũng không thể đi hạ thủ đối với một lữ nhân đơn thân, hà huống Bốc Ưng luôn luôn giao du rộng rãi, không phải là người không rành rọt trên biển".
- "Vậy gã có thể đụng phải chuyện gì ngoài ý liệu?" - Quan Nhị tỏ vẻ rất quan tâm.
- Chuyện ngoài ý liệu kiểu nào cũng đều có thể xảy ra, thậm chí một cây đinh cũng có thể làm chìm thuyền.
Thanh âm của lão nhân càng hạ thấp, mục quang ngưng thị nhìn một góc nhà tối hù, qua một hồi rất lâu mới nhẹ nhàng thốt :
- Chỉ bất quá thứ tai nạn đáng sợ nhất đương nhiên vẫn là sự giận dữ của Hải Thần.
- Hải Thần?
- "Phải, Hải Thần" - Thanh âm của lão nhân nhỏ như tiếng muỗi vo ve - "Đời xưa tương truyền, nghe nói trên biển có một vị cự thần tính khí hung tàn, nóng như liệt hỏa, bình nhật ẩn tàng trong ba đào, nếu có người vô ý đắc tội với ông ta, ông ta sẽ đột ngột nổi nóng, huy xuất thiết quyền, đập tan cả người lẫn thuyền".
Lão thở dài nhè nhẹ :
- Theo ta biết được, Bốc Ưng xem chừng là người rất dễ dàng đắc tội, hơn nữa không cần biết là người hay là thần, gã đều dám đắc tội.
Quan Nhị nhíu mày, lão nhân lại cười cười :
- Cho nên bọn ta chỉ có thể hy vọng Hải Thần trong khoảng thời gian này không đang ngủ vùi.
* * * * *
Hải Thần không đang ngủ! Lúc đó, một mảnh gỗ vụn mang nhãn hiệu "Thiên Ưng" đã được ngư dân phát hiện vớt lên, hơn nữa đã được người của Trần thị thế gia chứng thật đúng là con thuyền đó.
Bốc Ưng đã ngộ nạn trên biển.
Chưa đầy năm ngày, tin tức đó đã truyền khắp giang hồ, thậm chí có người còn bắt đầu lo trù bị tang lễ cho Bốc Ưng.
Nhưng Đổ Cục tịnh chưa đem phần tiền đặt cá chung cho người thắng, bởi vì bọn họ còn chưa nhận thua.
Bọn họ tuyệt không tin Bốc Ưng lại dễ dàng bị bất cứ người nào, hay bất cứ Thần nào đánh gục, bọn họ còn muốn đợi thêm nửa tháng nữa.
Trong nửa tháng đó, lẽ nào có thể có kỳ tích gì xuất hiện?
Không phải là kỳ tích
Đó không phải là kỳ tích, kỳ tích vốn rất ít khi xảy ra, đó chỉ bất quá là một lý luận rất đơn giản.