ĐÙA VỚI TỬ THẦN
Du Bội Ngọc nắm tay Kim Yến Tử giật mạnh lên, Kim Yến Tử nương đà đó uốn cong người, vọt mạnh như con tôm búng nàng trở lại bên trên, đáp chân xuống mép động, song Du Bội Ngọc rơi luôn.
Chân vừa chạm mép động, nàng kêu lên :
- Ngươi... ngươi có sao không?
Bên dưới động sâu hơn mười trượng, ánh lửa chớp chớp nhưng nàng chẳng thấy Du Bội Ngọc.
Nàng bật khóc, vừa khóc vừa gọi :
- Ngươi ở đâu? Ngươi có sao không? Sao ngươi không đáp lời ta?
Bên dưới động im lìm, chẳng một tiếng đáp vọng lên.
Nàng đánh liều, nhắm mắt lại, buông mình rơi xuống.
Vừa lúc đó, một người vươn tay nắm nàng giữ lại.
Nàng giật mình, mở mắt ra thấy ánh lửa còn chớp chớp bên dưới. Ánh lửa còn chớp, là Du Bội Ngọc còn ở bên dưới, thế thì ai nắm nàng, giữ nàng lại?
Nhưng tiếng cười hì hì vang lên bên tai nàng. Tiếng cười đó, nàng nhận ra ngay, nếu không là của Du Bội Ngọc thì của ai chứ?
Nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, ạ lên một tiếng, rồi sà vào lòng chàng, dậm chân, nũng nịu :
- Ngươi làm ta sợ quá, suýt chết khiếp được đó! Tại sao ta hỏi mấy lượt ngươi không đáp?
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Tại hạ đang vận khí bám vào vách động, nương đà vọt trở lên, nếu mở miệng thì chân khí thoát ra, thân hình mất chỗ nương tựa, phải rơi xuống dưới còn gì?
Kim Yến Tử cười hì hì :
- Ta thấy mồi lửa chớp chớp bên dưới, đinh ninh là ngươi đã rơi đến đấy, và như vậy là ngươi... ngươi nguy rồi! Ngờ đâu vật rơi xuống mà ngươi còn đây!
Du Bội Ngọc nhìn sững sờ nàng :
- Cô nương lo cho tại hạ làm chi cho khổ?
Kim Yến Tử cúi đầu :
- Ngươi vì cứu ta mà chết, thử hỏi ta có sống được trong khi người chết vì ta không?
Rồi nàng ngẩng đầu lên bật cười vang :
- Chẳng phải riêng vì một mình ngươi, bất cứ ai khác vì cứu ta mà chết, ta không thể sống nổi!
Du Bội Ngọc chớp chớp mắt, cố ý hỏi :
- Cô nương nói thế, chẳng sợ tại hạ thất vọng à?
Kim Yến Tử cười nhẹ :
- Ta biết rõ, con người như ngươi, thế nào cũng có ý trung nhân, nếu ta nói là vì ngươi mà ta có thể chết được thì chẳng hóa ra tạo cái khó xử cho ngươi chăng?
Đột nhiên, Du Bội Ngọc nắm tay nàng bật cười ha hả :
- Cô nương đúng là một thiếu nữ vui tươi, ở bên cạnh cô nương chẳng ai phiền não nổi!
Chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, có một người bạn đồng hành, đồng cảnh như nàng, thì dù đi mấy vạn dặm đường, dù vào sanh ra tử, cũng chẳng ai biết mệt, biết sợ.
Không cần người tâng bốc, không biết khinh khi miệt thị ai, không hề dùng tiểu xảo, thủ đoạn lừa ai, không gây phiền não cho ai, nàng đúng là một mẫu người rất hiếm trên thế gian này.
Nhìn xuống đáy động, mồi lửa vẫn còn chớp chớp đó, cả hai hết sức tiếc.
Bỗng, Du Bội Ngọc nhìn thanh đoản kiếm của Kim Yến Tử.
Suy nghĩ một chút, chàng với tay lấy thanh đoản kiếm đó đâm mạnh vào vách đá.
Kiếm chạm vào đá, đá mềm như bùn, kiếm hút sâu đến tận chuôi. Chàng loay hoay một lúc, khoét được một lỗ hổng.
Chàng reo lên :
- Thanh kiếm quý thật! Mình dùng nó lấy lại mồi lửa!
Chàng trao kiếm cho Kim Yến Tử, nắm một tay nàng, thòng nàng xuống lòng động, nàng dùng kiếm khoét nơi vách. Cả hai cứ theo phương pháp đó, khoét một hàng lỗ dài xuống đáy động. Không bao lâu, cả hai xuống bên dưới, và chính Du Bội Ngọc nhặt vật đánh lửa lên cầm tay.
Chàng đưa mồi lửa, rọi qua rọi lại quanh quẩn nền đáy động.
Nơi đó, có vô số thanh đao nhọn, đao nằm dưới, xương người nằm trên.
Xương người đã khô, dưới ánh sáng bàng bạc của mồi lửa, xương đó hiện lờ mờ, nửa trắng nửa vàng.
Xương đó, tuy nằm la liệt song bộ nào theo bộ ấy, tất cả đều có y phục lợp bên ngoài, song da thịt còn rữa nát, huống hồ cái y phục bao bọc cái rữa nát ấy?
Bất quá, chỉ còn cái dáng mờ mờ thôi.
Du Bội Ngọc ức đoán, những xác người đó, từ khi tắt hơi thở cuối cùng, tính đến nay cũng trên hai mươi năm.
Bất giác, chàng kinh dị.
Chàng vừa nhận thấy, trong những bộ xương người đó, có một xác chết còn nguyên vẹn.
Đó là xác của một nữ nhân, vận chiếc áo màu xanh, áo mới tinh, xác vẫn còn tươi như thể một người đang ngủ.
Du Bội Ngọc thầm nghĩ :
- Khoảng cách thời gian giữa những bộ xương kia và xác chết này ít nhất cũng trên hai mươi năm, điều đó chứng tỏ Tỏa Hồn My Cung này đã bị bỏ phế hơn hai mươi năm dài, mãi đến gần đây mới có người phát giác ra, qua sự phát giác đó mới có xác chết mới tinh này! Như thế thì Tỏa Hồn My Cung có phải là nơi tàng trữ báu vật của Thiên Tầm Giáo?
Kim Yến Tử lấy giày chà chà trên nền đáy động, đôi giày cạo sạch lớp bao phủ bên trên, bày ra mặt đá trơn bóng, bất giác nàng cau mày :
- Nơi đây, toàn là đá tảng trơn bóng lót đường, mỗi tảng đá đều có thể sụp xuống bất ngờ đưa chúng ta vào hố sâu, như thế này làm sao tới?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc :
- Cô nương cứ theo sát bên sau tại hạ, đừng cách ra xa quá, như vậy nếu một trong hai chúng ta sa hố, tại hạ cũng có cách ứng chiêu kịp thời.
Bỗng Kim Yến Tử cao giọng :
- Việc là việc của ta, ngươi nên để cho ta đi trước mới phải, ngươi không nên cho rằng ta là một nữ nhân, rồi cứ giành phần khó, phần nguy về ngươi!
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Tại hạ tuy chẳng muốn nghĩ rằng cô nương là một nữ nhân, song thực sự thì cô nương là một nữ nhân, mà trước mặt nữ nhân, bất cứ nam nhân nào cũng thích trổ tài, cũng thích tỏ ra mình là anh hùng. Cô nương chẳng hiểu như vậy sao mà còn giành đi trước đi sau với tại hạ?
Kim Yến Tử nhìn chàng, chớp chớp đôi mắt mỉm cười :
- Trong con mắt ta, ngươi là một nam nhân ít gây khó chịu nhất cho nữ nhân!
Rồi, chàng đi trước, nàng ngoan ngoãn theo sát bên sau, chàng bước đi từng bước một, trước khi bước tới một bước, lấy chân rà rà xuống mặt đá ấn nhẹ nhẹ, xem có cơ quan không?
Điều mà họ lưu tâm đề phòng là đặt chân trúng cơ quan.
Họ đi được ba trượng rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bỗng trước mặt họ hiện ra hai pho tượng đá, tượng đá màu trắng hình thiếu nữ khỏa thân, hai thiếu nữ ôm nhau vô cùng thân thiết, vô cùng tình tứ. Nếu là một nam một nữ, thì sự quấn quýt đó khiêu gợi cực điểm.
Tuy là hình hai thiếu nữ, sự khích động nơi người trông thấy vẫn mãnh liệt như thường.
Vì bị khích động, nên bất cứ nam hay nữ cũng phải đỏ mặt ít nhiều.
Hai pho tượng to hơn một người có tầm vóc thường, chắn bít lối đi.
Du Bội Ngọc tìm cơ quan di động hai pho tượng, để có lối đi.
Kim Yến Tử chụp vật đánh lửa nơi tay chàng, hừ lên một tiếng :
- Nơi đây chẳng có gì khác hơn mấy cái của quỷ này, nhìn vào là thấy lợm giọng liền!
Nàng co chân tung một cước vào hai pho tượng.
Du Bội Ngọc toan chặn lại, nhưng không còn kịp nữa.
Chân Kim Yến Tử vừa chạm vào pho tượng, một đợt khói nhạt xẹt ra, tuy chỉ là một đợt khói nhưng xẹt ra như một mũi tên, bắn thẳng vào mặt nàng.
Du Bội Ngọc hấp tấp kéo nàng qua một bên, tránh đợt khói, gắt :
- Nóng nảy làm chi thế cô nương?
Chàng mải lo ngại cho Kim Yến Tử, quên mất ngừng hô hấp, mùi đợt khói đó đã thoảng đến mũi rồi, tự nhiên chàng phải ngửi.
Trong khi Kim Yến Tử lắc đầu, Du Bội Ngọc ngồi xuống vận công điều tức, bức khí độc thoát ra ngoài.
Kim Yến Tử biết mình nóng tính, gây tai họa nên hối hận vô cùng, run run giọng thốt :
- Ngươi... ngươi...
Vì đang vận công, không thể mở miệng, Du Bội Ngọc đưa ánh mắt ngầm ra hiệu bảo nàng đừng nói gì hết.
Nàng nghe lời, đứng im bỏ lửng câu nói.
Một lúc sau, Du Bội Ngọc thở dài :
- May mà loại phấn độc này được đặt trong bụng pho tượng cách đây rất lâu nên dược tính mất công hiệu nhiều, nếu không...
Kim Yến Tử cúi mặt :
- Tại ta!
Rồi nàng hỏi :
- Nếu phấn đó bắn trúng mặt ta, chẳng biết có sao chăng?
Du Bội Ngọc đáp :
- Rất có thể...
Nhưng chàng không thốt tiếp.
Kim Yến Tử nhìn chàng với ánh mắt biết ơn :
- Ngươi lại cứu ta một lần nữa!
X Du Bội Ngọc cầm mồi lửa rọi chung quanh pho tượng một lúc lâu, đoạn hỏi :
- Cô nương có thể nhắm mắt lại một lúc được không?
Kim Yến Tử mỉm cười :
- Chứ ta nhìn không được à?
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Mấu chốt cơ quan nằm tại một chỗ khó trông lắm cô nương ạ!
Chàng không cần nói nhiều, Kim Yến Tử đỏ mặt, nhắm mắt lại liền.
Du Bội Ngọc mò mò, xoay xoay một hồi, bỗng có tiếng cách vang lên, hai pho tượng lập tức tách rời, mỗi tượng bay qua một bên, bày ra một chỗ trống, rộng độ một thước.
Du Bội Ngọc nắm tay Kim Yến Tử giật mạnh lên, Kim Yến Tử nương đà đó uốn cong người, vọt mạnh như con tôm búng nàng trở lại bên trên, đáp chân xuống mép động, song Du Bội Ngọc rơi luôn.
Chân vừa chạm mép động, nàng kêu lên :
- Ngươi... ngươi có sao không?
Bên dưới động sâu hơn mười trượng, ánh lửa chớp chớp nhưng nàng chẳng thấy Du Bội Ngọc.
Nàng bật khóc, vừa khóc vừa gọi :
- Ngươi ở đâu? Ngươi có sao không? Sao ngươi không đáp lời ta?
Bên dưới động im lìm, chẳng một tiếng đáp vọng lên.
Nàng đánh liều, nhắm mắt lại, buông mình rơi xuống.
Vừa lúc đó, một người vươn tay nắm nàng giữ lại.
Nàng giật mình, mở mắt ra thấy ánh lửa còn chớp chớp bên dưới. Ánh lửa còn chớp, là Du Bội Ngọc còn ở bên dưới, thế thì ai nắm nàng, giữ nàng lại?
Nhưng tiếng cười hì hì vang lên bên tai nàng. Tiếng cười đó, nàng nhận ra ngay, nếu không là của Du Bội Ngọc thì của ai chứ?
Nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, ạ lên một tiếng, rồi sà vào lòng chàng, dậm chân, nũng nịu :
- Ngươi làm ta sợ quá, suýt chết khiếp được đó! Tại sao ta hỏi mấy lượt ngươi không đáp?
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Tại hạ đang vận khí bám vào vách động, nương đà vọt trở lên, nếu mở miệng thì chân khí thoát ra, thân hình mất chỗ nương tựa, phải rơi xuống dưới còn gì?
Kim Yến Tử cười hì hì :
- Ta thấy mồi lửa chớp chớp bên dưới, đinh ninh là ngươi đã rơi đến đấy, và như vậy là ngươi... ngươi nguy rồi! Ngờ đâu vật rơi xuống mà ngươi còn đây!
Du Bội Ngọc nhìn sững sờ nàng :
- Cô nương lo cho tại hạ làm chi cho khổ?
Kim Yến Tử cúi đầu :
- Ngươi vì cứu ta mà chết, thử hỏi ta có sống được trong khi người chết vì ta không?
Rồi nàng ngẩng đầu lên bật cười vang :
- Chẳng phải riêng vì một mình ngươi, bất cứ ai khác vì cứu ta mà chết, ta không thể sống nổi!
Du Bội Ngọc chớp chớp mắt, cố ý hỏi :
- Cô nương nói thế, chẳng sợ tại hạ thất vọng à?
Kim Yến Tử cười nhẹ :
- Ta biết rõ, con người như ngươi, thế nào cũng có ý trung nhân, nếu ta nói là vì ngươi mà ta có thể chết được thì chẳng hóa ra tạo cái khó xử cho ngươi chăng?
Đột nhiên, Du Bội Ngọc nắm tay nàng bật cười ha hả :
- Cô nương đúng là một thiếu nữ vui tươi, ở bên cạnh cô nương chẳng ai phiền não nổi!
Chàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, có một người bạn đồng hành, đồng cảnh như nàng, thì dù đi mấy vạn dặm đường, dù vào sanh ra tử, cũng chẳng ai biết mệt, biết sợ.
Không cần người tâng bốc, không biết khinh khi miệt thị ai, không hề dùng tiểu xảo, thủ đoạn lừa ai, không gây phiền não cho ai, nàng đúng là một mẫu người rất hiếm trên thế gian này.
Nhìn xuống đáy động, mồi lửa vẫn còn chớp chớp đó, cả hai hết sức tiếc.
Bỗng, Du Bội Ngọc nhìn thanh đoản kiếm của Kim Yến Tử.
Suy nghĩ một chút, chàng với tay lấy thanh đoản kiếm đó đâm mạnh vào vách đá.
Kiếm chạm vào đá, đá mềm như bùn, kiếm hút sâu đến tận chuôi. Chàng loay hoay một lúc, khoét được một lỗ hổng.
Chàng reo lên :
- Thanh kiếm quý thật! Mình dùng nó lấy lại mồi lửa!
Chàng trao kiếm cho Kim Yến Tử, nắm một tay nàng, thòng nàng xuống lòng động, nàng dùng kiếm khoét nơi vách. Cả hai cứ theo phương pháp đó, khoét một hàng lỗ dài xuống đáy động. Không bao lâu, cả hai xuống bên dưới, và chính Du Bội Ngọc nhặt vật đánh lửa lên cầm tay.
Chàng đưa mồi lửa, rọi qua rọi lại quanh quẩn nền đáy động.
Nơi đó, có vô số thanh đao nhọn, đao nằm dưới, xương người nằm trên.
Xương người đã khô, dưới ánh sáng bàng bạc của mồi lửa, xương đó hiện lờ mờ, nửa trắng nửa vàng.
Xương đó, tuy nằm la liệt song bộ nào theo bộ ấy, tất cả đều có y phục lợp bên ngoài, song da thịt còn rữa nát, huống hồ cái y phục bao bọc cái rữa nát ấy?
Bất quá, chỉ còn cái dáng mờ mờ thôi.
Du Bội Ngọc ức đoán, những xác người đó, từ khi tắt hơi thở cuối cùng, tính đến nay cũng trên hai mươi năm.
Bất giác, chàng kinh dị.
Chàng vừa nhận thấy, trong những bộ xương người đó, có một xác chết còn nguyên vẹn.
Đó là xác của một nữ nhân, vận chiếc áo màu xanh, áo mới tinh, xác vẫn còn tươi như thể một người đang ngủ.
Du Bội Ngọc thầm nghĩ :
- Khoảng cách thời gian giữa những bộ xương kia và xác chết này ít nhất cũng trên hai mươi năm, điều đó chứng tỏ Tỏa Hồn My Cung này đã bị bỏ phế hơn hai mươi năm dài, mãi đến gần đây mới có người phát giác ra, qua sự phát giác đó mới có xác chết mới tinh này! Như thế thì Tỏa Hồn My Cung có phải là nơi tàng trữ báu vật của Thiên Tầm Giáo?
Kim Yến Tử lấy giày chà chà trên nền đáy động, đôi giày cạo sạch lớp bao phủ bên trên, bày ra mặt đá trơn bóng, bất giác nàng cau mày :
- Nơi đây, toàn là đá tảng trơn bóng lót đường, mỗi tảng đá đều có thể sụp xuống bất ngờ đưa chúng ta vào hố sâu, như thế này làm sao tới?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc :
- Cô nương cứ theo sát bên sau tại hạ, đừng cách ra xa quá, như vậy nếu một trong hai chúng ta sa hố, tại hạ cũng có cách ứng chiêu kịp thời.
Bỗng Kim Yến Tử cao giọng :
- Việc là việc của ta, ngươi nên để cho ta đi trước mới phải, ngươi không nên cho rằng ta là một nữ nhân, rồi cứ giành phần khó, phần nguy về ngươi!
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Tại hạ tuy chẳng muốn nghĩ rằng cô nương là một nữ nhân, song thực sự thì cô nương là một nữ nhân, mà trước mặt nữ nhân, bất cứ nam nhân nào cũng thích trổ tài, cũng thích tỏ ra mình là anh hùng. Cô nương chẳng hiểu như vậy sao mà còn giành đi trước đi sau với tại hạ?
Kim Yến Tử nhìn chàng, chớp chớp đôi mắt mỉm cười :
- Trong con mắt ta, ngươi là một nam nhân ít gây khó chịu nhất cho nữ nhân!
Rồi, chàng đi trước, nàng ngoan ngoãn theo sát bên sau, chàng bước đi từng bước một, trước khi bước tới một bước, lấy chân rà rà xuống mặt đá ấn nhẹ nhẹ, xem có cơ quan không?
Điều mà họ lưu tâm đề phòng là đặt chân trúng cơ quan.
Họ đi được ba trượng rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bỗng trước mặt họ hiện ra hai pho tượng đá, tượng đá màu trắng hình thiếu nữ khỏa thân, hai thiếu nữ ôm nhau vô cùng thân thiết, vô cùng tình tứ. Nếu là một nam một nữ, thì sự quấn quýt đó khiêu gợi cực điểm.
Tuy là hình hai thiếu nữ, sự khích động nơi người trông thấy vẫn mãnh liệt như thường.
Vì bị khích động, nên bất cứ nam hay nữ cũng phải đỏ mặt ít nhiều.
Hai pho tượng to hơn một người có tầm vóc thường, chắn bít lối đi.
Du Bội Ngọc tìm cơ quan di động hai pho tượng, để có lối đi.
Kim Yến Tử chụp vật đánh lửa nơi tay chàng, hừ lên một tiếng :
- Nơi đây chẳng có gì khác hơn mấy cái của quỷ này, nhìn vào là thấy lợm giọng liền!
Nàng co chân tung một cước vào hai pho tượng.
Du Bội Ngọc toan chặn lại, nhưng không còn kịp nữa.
Chân Kim Yến Tử vừa chạm vào pho tượng, một đợt khói nhạt xẹt ra, tuy chỉ là một đợt khói nhưng xẹt ra như một mũi tên, bắn thẳng vào mặt nàng.
Du Bội Ngọc hấp tấp kéo nàng qua một bên, tránh đợt khói, gắt :
- Nóng nảy làm chi thế cô nương?
Chàng mải lo ngại cho Kim Yến Tử, quên mất ngừng hô hấp, mùi đợt khói đó đã thoảng đến mũi rồi, tự nhiên chàng phải ngửi.
Trong khi Kim Yến Tử lắc đầu, Du Bội Ngọc ngồi xuống vận công điều tức, bức khí độc thoát ra ngoài.
Kim Yến Tử biết mình nóng tính, gây tai họa nên hối hận vô cùng, run run giọng thốt :
- Ngươi... ngươi...
Vì đang vận công, không thể mở miệng, Du Bội Ngọc đưa ánh mắt ngầm ra hiệu bảo nàng đừng nói gì hết.
Nàng nghe lời, đứng im bỏ lửng câu nói.
Một lúc sau, Du Bội Ngọc thở dài :
- May mà loại phấn độc này được đặt trong bụng pho tượng cách đây rất lâu nên dược tính mất công hiệu nhiều, nếu không...
Kim Yến Tử cúi mặt :
- Tại ta!
Rồi nàng hỏi :
- Nếu phấn đó bắn trúng mặt ta, chẳng biết có sao chăng?
Du Bội Ngọc đáp :
- Rất có thể...
Nhưng chàng không thốt tiếp.
Kim Yến Tử nhìn chàng với ánh mắt biết ơn :
- Ngươi lại cứu ta một lần nữa!
X Du Bội Ngọc cầm mồi lửa rọi chung quanh pho tượng một lúc lâu, đoạn hỏi :
- Cô nương có thể nhắm mắt lại một lúc được không?
Kim Yến Tử mỉm cười :
- Chứ ta nhìn không được à?
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Mấu chốt cơ quan nằm tại một chỗ khó trông lắm cô nương ạ!
Chàng không cần nói nhiều, Kim Yến Tử đỏ mặt, nhắm mắt lại liền.
Du Bội Ngọc mò mò, xoay xoay một hồi, bỗng có tiếng cách vang lên, hai pho tượng lập tức tách rời, mỗi tượng bay qua một bên, bày ra một chỗ trống, rộng độ một thước.