ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC
Kim Yến Tử nhận ra, trong lúc y phẫn nộ, ánh mắt y sáng lạnh, trông khủng khiếp vô cùng.
Nhưng khi y cười, khuôn mặt y hiền dịu như nắng xuân...
Bình sanh, nàng chưa từng gặp người nào biến đổi thái độ nhanh như người trung niên dị cái này.
Y lại bật cười lớn :
- Ngươi đã muốn ta đưa đi gặp Hồng Liên Hoa, tại sao ta lại từ chối chứ? Hãy lên ngựa đi! Theo sau ta!
Thấy thái độ y kỳ quái quá, Kim Yến Tử chưa biết nhất định như thế nào, đứng đờ ta đó.
Người trung niên dị cái bước đi vài bước, quay mặt lại, gắt :
- Ta bảo ngươi theo ta, sao ngươi chưa đi?
Kim Yến Tử cười khổ, chưa dám lên ngựa, sợ làm như vậy là vô lễ, liền dắt ngựa theo sau y.
Lúc đó, hoàng hôn đã xuống, bóng tối lan dần. Trên đường, khách bộ hành vắng bóng, chỉ còn bọn khất cái tụ năm tụ ba, hoặc đi xuôi, đi ngược, hoặc ngồi lại bên vệ đường.
Tất cả đều tránh xa hắn, nửa như cung kính, nửa như sợ hãi.
Có kẻ đang cười nói với đồng bọn, trông thấy hắn đi tới, vội nín bặt, tuyệt nhiên chẳng có tên nào chào hỏi hắn.
Người trung niên dị cái hoàn toàn không lưu ý đến chúng, điều đó làm cho Kim Yến Tử hết sức kinh dị.
Nàng hoài nghi hắn không phải là người trong Cái Bang, song nếu không phải là người trong Cái Bang, tại sao ăn mặc như hàng khất?
Nàng hối hận đã đi theo y.
Nàng nghĩ :
Hành tung của y bí mật quá! Có thể y là kẻ tử đối đầu của Cái Bang, vì y có vũ công cao nên bọn đệ tử Cái Bang này chẳng giám đụng chạm đến y!
Nếu đúng như ta dự đoán mà ta lại nhờ y dẫn ta đi tìm Hồng Liên bang chủ, thì thật là phiền phức!
Người trung niên dị cái cứ đi, không hề quay đầu nhìn lại xem nàng có đi theo hay không.
Y đi nhanh quá, Kim Yến Tử không sao theo kịp, bắt buộc nàng phải lên lưng ngựa, buộc ngựa chạy đi.
Độ chừng đã bỏ y lại sau xa, nàng dừng ngựa lại lẩm nhẩm :
- Ta thật nông nổi vô cùng...
Nàng chưa nói hết câu, bỗng có một giọng lạnh lùng từ một cội cây bên vệ đường vọng đến tai nàng :
- Ngươi đi sai đường rồi đó! Tìm Hồng Liên Hoa mà đi theo con đường này, làm sao tìm được!
Kim Yến Tử giật mình nhìn qua vệ đường, nhận ra chính người trung niên dị cái vừa thốt.
Nàng kinh hãi, chẳng hiểu y đi cách nào quá nhanh như vậy, nàng cưỡi ngựa, lại bỏ y ở sau xa, vậy mà y lại đến đây trước nàng!
Y đang tựa mình vào thân cây, tay nâng bình rượu nốc ừng ực.
Kim Yến Tử không nói tiếng gì cả, quay ngựa trở lại con đường cũ, chạy đi một lúc, toan xuống ngựa nghỉ mệt, vừa lúc đó, có giọng nói lạnh lùng lại vang lên :
- Lại đi lầm đường rồi!
Thì ra, cũng chính là người trung niên dị cái thốt với nàng!
Nàng kinh hãi phi thường, rung rung giọng hỏi :
- Tiền bối...muốn gì chứ?
Người trung niên cười nhẹ :
- Ngươi bảo ta đưa ngươi đi tìm Hồng Liên Hoa thì ta đưa ngươi đi, chứ ta có muốn chi đâu?
Kim Yến Tử quá sợ, biết sợ cũng chẳng ích lợi gì, nàng dám liều :
- Bây giờ tôi không muốn đi tìm nữa!
Người trung niên lạnh lùng :
- Ngươi không muốn ta đưa ngươi đi, ta cứ đưa ngươi đi, ngươi không đi cũng chẳng được!
Giả sử nơi nào, một người nào đó nói với nàng như vậy, nàng rút kiếm hành hung liền. Nhưng ở đây, người nói lại chính là trung niên quái dị, nàng không còn can đảm phản ứng nữa.
Người trung niên dị cái quay mình bước đi, Kim Yến Tử muốn chạy trốn lắm song không dám chạy, đành phải theo sau hắn.
Nàng cũng chẳng biết tại sao nàng quá dợ như vậy, có thể bảo đây là lần thứ nhất nàng tuân phục theo lịnh một người.
Người trung niên dị cái vừa đi vừa trầm giọng thốt :
- Ta biết giờ đây ngươi hối hận, ngươi tự trách lấy mình, tại sao lại tìm ta!
Kim Yến Tử cắn răng nín lặng.
Y tiếp :
- Tuy nhiên! Ngươi đừng hối hận! Bởi chính ta tìm ngươi chứ chẳng phải ngươi tìm ta!
Kim Yến Tử giật mình :
- Tiền bối tìm tôi?
Kim Yến Tử nhận ra, trong lúc y phẫn nộ, ánh mắt y sáng lạnh, trông khủng khiếp vô cùng.
Nhưng khi y cười, khuôn mặt y hiền dịu như nắng xuân...
Bình sanh, nàng chưa từng gặp người nào biến đổi thái độ nhanh như người trung niên dị cái này.
Y lại bật cười lớn :
- Ngươi đã muốn ta đưa đi gặp Hồng Liên Hoa, tại sao ta lại từ chối chứ? Hãy lên ngựa đi! Theo sau ta!
Thấy thái độ y kỳ quái quá, Kim Yến Tử chưa biết nhất định như thế nào, đứng đờ ta đó.
Người trung niên dị cái bước đi vài bước, quay mặt lại, gắt :
- Ta bảo ngươi theo ta, sao ngươi chưa đi?
Kim Yến Tử cười khổ, chưa dám lên ngựa, sợ làm như vậy là vô lễ, liền dắt ngựa theo sau y.
Lúc đó, hoàng hôn đã xuống, bóng tối lan dần. Trên đường, khách bộ hành vắng bóng, chỉ còn bọn khất cái tụ năm tụ ba, hoặc đi xuôi, đi ngược, hoặc ngồi lại bên vệ đường.
Tất cả đều tránh xa hắn, nửa như cung kính, nửa như sợ hãi.
Có kẻ đang cười nói với đồng bọn, trông thấy hắn đi tới, vội nín bặt, tuyệt nhiên chẳng có tên nào chào hỏi hắn.
Người trung niên dị cái hoàn toàn không lưu ý đến chúng, điều đó làm cho Kim Yến Tử hết sức kinh dị.
Nàng hoài nghi hắn không phải là người trong Cái Bang, song nếu không phải là người trong Cái Bang, tại sao ăn mặc như hàng khất?
Nàng hối hận đã đi theo y.
Nàng nghĩ :
Hành tung của y bí mật quá! Có thể y là kẻ tử đối đầu của Cái Bang, vì y có vũ công cao nên bọn đệ tử Cái Bang này chẳng giám đụng chạm đến y!
Nếu đúng như ta dự đoán mà ta lại nhờ y dẫn ta đi tìm Hồng Liên bang chủ, thì thật là phiền phức!
Người trung niên dị cái cứ đi, không hề quay đầu nhìn lại xem nàng có đi theo hay không.
Y đi nhanh quá, Kim Yến Tử không sao theo kịp, bắt buộc nàng phải lên lưng ngựa, buộc ngựa chạy đi.
Độ chừng đã bỏ y lại sau xa, nàng dừng ngựa lại lẩm nhẩm :
- Ta thật nông nổi vô cùng...
Nàng chưa nói hết câu, bỗng có một giọng lạnh lùng từ một cội cây bên vệ đường vọng đến tai nàng :
- Ngươi đi sai đường rồi đó! Tìm Hồng Liên Hoa mà đi theo con đường này, làm sao tìm được!
Kim Yến Tử giật mình nhìn qua vệ đường, nhận ra chính người trung niên dị cái vừa thốt.
Nàng kinh hãi, chẳng hiểu y đi cách nào quá nhanh như vậy, nàng cưỡi ngựa, lại bỏ y ở sau xa, vậy mà y lại đến đây trước nàng!
Y đang tựa mình vào thân cây, tay nâng bình rượu nốc ừng ực.
Kim Yến Tử không nói tiếng gì cả, quay ngựa trở lại con đường cũ, chạy đi một lúc, toan xuống ngựa nghỉ mệt, vừa lúc đó, có giọng nói lạnh lùng lại vang lên :
- Lại đi lầm đường rồi!
Thì ra, cũng chính là người trung niên dị cái thốt với nàng!
Nàng kinh hãi phi thường, rung rung giọng hỏi :
- Tiền bối...muốn gì chứ?
Người trung niên cười nhẹ :
- Ngươi bảo ta đưa ngươi đi tìm Hồng Liên Hoa thì ta đưa ngươi đi, chứ ta có muốn chi đâu?
Kim Yến Tử quá sợ, biết sợ cũng chẳng ích lợi gì, nàng dám liều :
- Bây giờ tôi không muốn đi tìm nữa!
Người trung niên lạnh lùng :
- Ngươi không muốn ta đưa ngươi đi, ta cứ đưa ngươi đi, ngươi không đi cũng chẳng được!
Giả sử nơi nào, một người nào đó nói với nàng như vậy, nàng rút kiếm hành hung liền. Nhưng ở đây, người nói lại chính là trung niên quái dị, nàng không còn can đảm phản ứng nữa.
Người trung niên dị cái quay mình bước đi, Kim Yến Tử muốn chạy trốn lắm song không dám chạy, đành phải theo sau hắn.
Nàng cũng chẳng biết tại sao nàng quá dợ như vậy, có thể bảo đây là lần thứ nhất nàng tuân phục theo lịnh một người.
Người trung niên dị cái vừa đi vừa trầm giọng thốt :
- Ta biết giờ đây ngươi hối hận, ngươi tự trách lấy mình, tại sao lại tìm ta!
Kim Yến Tử cắn răng nín lặng.
Y tiếp :
- Tuy nhiên! Ngươi đừng hối hận! Bởi chính ta tìm ngươi chứ chẳng phải ngươi tìm ta!
Kim Yến Tử giật mình :
- Tiền bối tìm tôi?