LIỆP ƯNG ÐỔ CỤC
Đổ Cục Hệ Liệt - Truy Sát
Lời dẫn
Ðổ Cục lại bắt đầu rộn ràng, đặc biệt là Tôn lão phu tử phụ trách quản lý tư liệu, bận bịu đến mức muốn về ăn một bữa cơm tối con gái lão nấu cũng không có thời gian, bởi vì một trường truy sát kích thích nhất trong giang hồ tính trong vòng ba mươi năm gần đây đã bắt đầu hành động.
Ðối với truy sát lần này, cho đến nay các nơi đều có người đến nghe ngóng xem Ðổ Cục ra ngạch định đánh cá bao nhiêu, cho nên tư liệu có liên quan đến hai người trong hành động truy sát lần này cũng gom góm lần lần từ các nơi.
Hai người đó đương nhiên đều là danh nhân, bên truy là đương sai mới, gần đây mới gia nhập Hình bộ, Trình Tiểu Thanh, nghe nói hắn gần đây cơ hồ vì một vụ oan ngục mà xém bị xử quyết, cho nên mới hạ quyết tâm nhập Hình bộ, quản sự mấy chuyện bất bình, tróc nã tội phạm quy án, giải tội oan tình.
Tư liệu có liên quan đến hắn đại để là :
Họ tên: Trình Tiểu Thanh.
Niên kỷ: hai mươi lăm.
Ðặc điểm: từ nhỏ thích săn bắn, cho nên lực phân xét cực mạnh, phản ứng cực nhanh, hơn nữa sinh kế vùng dã ngoại, võ công cực tạp, xuất thủ ít khi hụt, dùng tả thủ, hữu thủ đã bị chặt cụt từ cổ tay.
Gia thế: cha là Trình Nguyên, người ta gọi là "Bát Tý Thần Long", đại hào ở Tây bắc, binh khí võ công của các môn các phái đều đã từng luyện qua, chết bệnh lúc tráng niên. Mẹ tên Quan Ngọc Quyên, là muội muội của "Sinh Liệt Hổ Báo" Quan Ngọc Môn Quan Nhị tiên sinh, người ta kêu là "Tam cô nãi nãi", lúc giao thủ với người, kiêu dũng cương mãnh, nhờ vào Quan Nhị tiên sinh mà uy danh chấn động suốt một dọc Tây bắc.
Bên bị Trình Tiểu Thanh truy sát không những là một tay đại đạo hoành hành thiên hạ, cũng là người được võ lâm công nhận là kỳ tài, cá tính lại rất cô độc, thường một mình lang thang vùng dã ngoại.
Người đó họ Bạch, tên Ðịch, còn gọi là Bạch Ðịch Hoa, sau khi tác án thường lưu lại một cành địch hoa màu trắng làm ký hiệu, cho nên cũng chỉ vào đoạn thời gian ngắn ngủi lúc có hoa cỏ lau nở y mới đi tác án.
Tư liệu có liên quan đến y đại để là :
Họ tên: Bạch Ðịch, Bạch Ðịch Hoa.
Niên kỷ: không rõ, cỡ hai mươi lăm.
Gia thế: không rõ.
Ðặc điểm: trong truyền thuyết, từ nhỏ đã làm bạn với lang sói, đối với vùng hoang dã biết rõ như lòng bàn tay, lực sinh tồn cực mạnh, cơ hồ mấy phần tương tự Tiêu Thập Nhất Lang trong tuyền thuyết.
Võ công quái dị, sức nhẫn nại cực mạnh, có một lần chạy trốn vào vùng loạn sơn, kháng cự lại hai mươi chín cao thủ hữu danh truy đuổi y suốt ba ngày ba đêm, kết quả vẫn trốn thoát, cao thủ truy đuổi y lại có hai mươi mốt người chết trong loạn sơn, từ đó về sau, người trong giang hồ cũng không muốn đề khởi đến chuyện truy sát y nữa, người tham dự hành động lần đó sau khi sống sót trở về lập tức toàn bộ rửa tay quy ẩn.
Ðặc tính: lúc tác án chỉ hạ thủ đối với đám phú hào, chỉ lấy châu bảo hồng hóa.
Ăn mặc kén chọn, ở vùng khoáng dã mà vẫn bảo trì nghi biểu tu sức thanh khiết, có người từng mô tả: "Có một lần bọn ta sau hai ngày truy đuổi nhìn thấy y, y không ngờ lại nhìn sạch sẽ tươi tắn giống như đang chuẩn bị đi phó yến vậy".
Hai người đó có thể nói là võ lâm kỳ tài hiếm thấy tương đương nhau, cho nên hành động truy sát lần này từ lúc bắt đầu đã oanh động giang hồ.
Tổng hợp tư liệu trên mọi phương diện, ngạch giá đánh cá quyết định tối hậu của Ðổ Cục là cá một ăn một.
Ðối với thành bại thắng phụ lần này, không có ai nắm chắc.
Cuộc chiến tất thắng
Thu, cuối thu, lá vàng lác đác rơi rền rĩ, gió thu héo hắt buồn bã xuyên qua rừng cây, giống như một lưỡi đao rạch giữa yết hầu cừu nhân.
Lá rụng phủ đầy con đường nhỏ giữa vùng núi non trùng điệp, rừng thu bặt không một bóng người, cả một con quạ bay ngang cũng không thấy, lại có một người ngồi trên cao giữa một tàng cây cổ thụ, trong tay cầm một túi rượu da dê, gió lùa lá cây xào xạc, người của gã phảng phất cũng đang đong đưa theo gió.
Một người đầu trọc như loài ưng ăn xác, mục quang cũng sắc bén như ưng, lại có mũi như chó săn, tai như thỏ giảo, tiêu hóa như lạc đà, và bàn tay mạnh bạo hữu lực như tinh tinh.
Hồ đại tiểu thư tình nhân của gã từng mô tả về gã: "Con người đó giống như là một hỗn họp của rất nhiều loài dã thú, thành phần con người trái lại rất ít, có lẽ chỉ có một cái miệng, bởi vì chỉ có miệng người mới ham ăn như vậy, hơn nữa rất kén ăn".
Ðối với lối bình luận đó, gã cũng không phản bác tranh biện.
--- Một nam nhân nếu phải tranh biện với nữ nhân cũng giống như giành xương với chó.
Con người đó đương nhiên là Bốc Ưng.
Trên núi không ngờ lại có người đến, một người trẻ tuổi mặc áo sam trắng, trắng như tuyết, không lấm chút bụi bặm, sau lưng giắt một thanh trường kiếm vỏ đen tuyền, trùng màu với tua lụa, và một đôi giày cổ thấp màu đen làm bằng da bê.
Người đó nhìn giống như một quý công tử dẫn bộc phó theo hầu đi săn vào một ngày xuân đẹp trời, nhưng thần tình của y lại cực kỳ cẩn thận, hành động càng gọn nhẹ mẫn tiệp, bước trên lá khô rơi rớt thanh âm phát ra không lớn hơn một con sóc bao nhiêu.
Mục quang của y càng bén nhọn, cũng giống như Bốc Ưng vậy, nhìn giống như một con chim ưng.
Y rất mau chóng nhìn thấy Bốc Ưng.
Thân hình khôi vĩ vận một trường bào lụa đen mềm mại bó sát người, chân không mang vớ, chỉ mang một đôi giày rơm nhiều quai dị dạng, trong tay là túi rượu sữa dê, giống như một khóm mây nằm nghiêng trên ngọn cây.
Người đó thâä´ ra là ai?
Người trẻ tuổi cười, nụ cười thuần chân non nớt. Trên khuôn mặt dạn dày phong sương không ngờ lại xuất hiện một nụ cười như vậy, giống như giữa lớp lớp mây đen chợt xuất hiện ánh dương.
- "Bốc Ưng tiên sinh?" - Y hỏi - "Bốc Ưng?"
- "Phải, ta là Bốc Ưng" - Sau khi uống một ngụm rượu sữa dê một cách lười biếng, Bốc Ưng mới hỏi ngược - "Bạch Ðịch? Bạch Ðịch Hoa?"
- Phải.
Bốc Ưng cười lớn :
- Ngươi mới nhìn đã nhận ra ta, ta cũng vừa liếc đã nhận ra ngươi, xem ra hai người bọn ta đều có thể coi là danh nhân.
- "Ðặc biệt là ta, gần đây hình như càng hữu danh" - Bạch Ðịch cười khổ - "Nếu các hạ ở đây đợi chờ ta, ta cũng không cảm thấy kỳ quái gì".
- Ta tại sao lại phải đợi ngươi, lẽ nào ta còn muốn đem đầu ngươi đi lãnh thưởng?
Gã quăng túi rượu da dê cho người trẻ tuổi dưới gốc cây, rượu sữa dê chua chua, vừa lọt qua yết hầu lại biến thành một ngọn lửa phừng phừng.
- "Ta chỉ bất quá đến xem thôi" - Bốc Ưng thốt.
- Xem cái gì?
- "Xem người bị người giết, xem người giết người" - Bốc Ưng đáp - "Chuyện đó so với sát nhân còn lý thú hơn nhiều".
- "Ở?73;ây có người bị người giết?" - Bạch Ðịch hỏi - "Ở đây có người giết người?"
- Hiện tại còn chưa, rất mau chóng sẽ có.
- Có người giết người, đương nhiên có người bị giết.
- Ðương nhiên.
- Ngươi thấy ta là thứ người nào?
- Ta nhìn không ra.
Bốc Ưng tiếp lấy túi rượu người trẻ tuổi quăng lên, lại uống hai ngụm :
- Ta chỉ thấy đây là chỗ tốt, vô luận giết người hay bị giết đều là chỗ tốt.
- Ngươi còn thấy gì khác?
- Ta nếu bị người ta truy sát, chạy đến đây nhất định sẽ dừng lại, bởi vì đoạn sơn lộ trước mặt rất khó đi, người có thể tiến đến đây tuyệt không có mấy ai.
- Không những không có mấy ai, thậm chí có thể chỉ có một người.
- "Cho nên ta đợi ở đây, trước hết quan sát địa hình và địa thế, chọn một chỗ tốt vừa xuất thủ là có thế chiếm tiên cơ chế địch, trước hết nắm lấy ưu thế" - Bốc Ưng thốt - "Cao thủ quyết thắng, điểm đó rất quan trọng".
- Còn sau đó?
- "Sau đó ta có lẽ sẽ bày bố hầm bẫy nho nhỏ, binh bất yếm trá, giữa chiến trận sinh tử càng không ngại dùng chút thủ đoạn" - Bốc Ưng đáp - "Ðó cũng là sự thường của binh gia".
- Cho nên ngươi tịnh không cần lo tới chuyện này.
- "Ta đã có nói qua, ta chỉ bất quá muốn xem" - Bốc Ưng thốt - "Cho nên từ bây giờ trở đi, ngươi cứ coi ta như một cục đá, một khúc cây, ngươi cứ đi làm chuyện ngươi muốn làm, cứ xem như căn bản không có một người như ta tồn tại".
Bạch Ðịch lập tức dùng một thái độ rất khẳng định nói :
- Ðược, ta tin ngươi.
Mây chiều giăng bốn phía, mặt trời lặn nơi chân trời, bầu trời dần dần u tối.
Bốc Ưng nhắm mắt từ sớm, phảng phất đã ngủ, Bạch Ðịch làm chuyện gì gã cũng chừng như quả thật hoàn toàn không biết.
Nhưng hiện tại gã chợt hỏi Bạch Ðịch :
- Ngươi đã chuẩn bị xong rồi?
- Ừm.
- Hiện tại ngươi đối với trận chiến này có mấy phần tin chắc?
- Hiện tại ta chỉ muốn uống một ngụm rượu.
- Rượu mừng?
- Ðúng, rượu mừng.
- "Trước khi quyết chiến, lại đi uống rượu mừng trước" - Bốc Ưng hỏi - "Lẽ nào ngươi đã nắm chắc tất thắng?"
Bạch Ðịch mỉm cười, uống một ngụm rượu.
- Ngươi có thể đánh giá thấp đối thủ của mình? Ðề cao mình?
Bạch Ðịch mỉm cười, đáp rất bình tĩnh :
- Cả đời ta nếu có một lần đánh giá sai lầm, chỉ cần có một lần, hiện tại ta đã sớm thành người chết rồi.
Cao thủ quyết chiến, nếu tự đề cao mình, coi thường đối thủ, vô luận bất cứ lúc nào đối với bất cứ người nào mà nói, đều là một sai lầm trí mệnh không thể tha thứ được.
Bốc Ưng nhìn người trẻ tuổi đứng bên dưới, trong mắt ngập tràn biểu tình kỳ quái phi thường.
- "Vậy hiện tại ngươi cứ đợi giết người" - Bốc Ưng thốt - "Ta tin rằng người muốn giết ngươi đã gần đến".
Ma đao phục xuất
Khoảnh đất trong trong rừng cây, đường kính đại khái cỡ hai ba trượng.
Cây cối ở đó cũng không biết là vì bị người ta chặt cụt, hay là chịu không nổi ánh mặt trời, đã chết khô từ nhỏ.
Lá rụng phủ đầy khoảnh đất trống, nếu không phải trên núi cao rất ít khi mưa, chỉ sợ đã sớm biến thành đầm lầy.
Ðối với loại địa phương này, Bạch Ðịch hiển nhiên rất quen thuộc, trong chốc lát y đã bày binh bảy tám hầm bẫy ở đó, trong đó có đạn ná người săn bắt chim hay dùng, có hang hố bày đá nhọn ẩn giấu dưới lá rụng, tuy đều là hầm bẫy rất đơn giản, nhưng khi cao thủ đang quyết chiến, mỗi một hầm bẫy giản đơn đều đủ trí mệnh.