BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ
Chương 32. Người chị song sinh
1 tháng sau...
Hoàng tổng giám đốc đang trên đường đến tập đoàn Hoàng Gia bỗng có điện thoại. Số máy này, quen lắm... Là của... Bạch Tuyết thật sự, đứa con gái thật sự của ông... Ông sửng sốt nhưng cũng bắc máy:
“Bạch... Bạch Tuyết hả con?”
“Vâng là con. Ba, con thật tình xin lỗi mọi người vì đã bỏ đi...”
Cô chưa nói hết lời thì bị ba chặn lại:
“Có chuyện gì mình hẹn ở đâu rồi hẵng nói! Giờ ba bận lắm!”
“Vậy... ừm... trưa nay 10h30 Black Rose Restaurant nhé ba! Con cũng muốn ăn trưa cùng ba!”
“OK, nhưng mà con nhớ đeo kính râm với cả khẩu trang luôn nhé, cánh nhà báo nếu nhận ra sẽ đồn ầm lên cho xem! Thôi ba cúp máy nghe!”
Ông gập máy, lúc nãy nói dối để cô bịt kín hết mặt, phòng khi khỏi lộ chuyện một lúc có cả hai đứa tiểu thư. Mặt ông hơi thất vọng, có chút gì đó không hài lòng...
Bạch Tuyết, con đang đùa giỡn với ba đúng không? Ngay lúc trọng đại con lại bỏ đi rồi thình lình xuất hiện lại khi mọi thứ đã sắp đặt theo kế hoạch ba đã vạch ra, làm mọi thứ không thể không rối tung cả lên. Làm sao đây, trong lúc này ba có thể làm gì để cứu vãn tình thế... Con đúng là sáng nắng chiều mưa (trưa râm râm ngày mai bão lũ)...
_Tại biệt thự của Trần thiếu gia & Hoàng tiểu thư_
Nó càng ngày càng cảm thấy mắt mình đau nhức khủng khiếp, tuy nhiên điều này chỉ có nó biết, trời biết, đất biết và ông bác sĩ kiêu ngạo đó biết thôi. Tối nào nó cũng lén thức dậy, uống thuốc để giảm đau buốt, tuy nhiên sáng hôm sau vẫn cảm thấy đau, đau gấp bội lần hôm trước. Nhưng... nó đã hạ quyết tâm “vượt lên chính mình”.*gượng cười*
Nó nằm ườn trên giường. Chán quá! Còn một tuần nữa là đi học lại rồi mà sao thời gian lại trôi chậm như rùa bò thế này... Nó lười biếng nhâm nhi gói bim bim trên tay, mắt vẫn dán chặt lên xà nhà. Thành Phong đã đi từ sớm, hình như anh chuẩn bị tham gia câu lạc bộ bóng đá của trường nên đã đi từ sớm để đăng kí và tuyển chọn. Biết vậy nó đã đòi đi theo phá phách chơi! Đỡ chán!
“Reng reng reng” Chiếc Iphone của tôi đổ chuông bất ngờ trong bầu không gian tĩnh lặng khiến tôi không khỏi giật mình.
Mẹ tôi gọi.
“Con nghe đây mẹ!”
“Bạch Tuyết của mẹ đang làm gì thế con? Rảnh không mẹ chở con đi chỗ này!” Mẹ tôi nói với giọng phấn khởi
“Đi đâu vậy mẹ?” Tôi ngáp dài
“Thăm một cô nhi viện nhỏ.”
“Đi ngay bây giờ hả mẹ?” Nó khẽ nhìn đồng hồ: 8h30
“Ừ con chuẩn bị đi mẹ qua đón con!”
Tôi vâng một tiếng rồi cúp máy, lật đật chạy đi thay quần áo.
Chiếc điện thoại lọt thỏm dưới chiếc gối...
Lát sau, mẹ nháy máy cho tôi, mẹ đã đứng ngay trước cổng. Tôi chải lại tóc, cầm túi xách và xỏ chân vào đôi giày cao gót đen đặt sẵn bên cạnh của phòng.
Tôi khóa cửa rồi leo lên chiếc BMW đỗ sẵn, yên vị ở ghế sau.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
Cảnh vật hai bên đường tựa như lao vun vút dưới cái nắng chói chang của buổi sáng. Phải một hồi sau đó, chiếc xe mới dần giảm tốc độ.
Nó nheo mắt nhìn ra ngoài... rồi... trợn tròn mắt. Ể, đây chẳng phải là ngôi làng cũ của nó hay sao? Tại sao lại đến đây? Chẳng lẽ... cô nhi viện mà mẹ nó nói đến là... Không thể nào, không biết viện trưởng có nhận ra nó không nữa, cả mấy đứa bạn hồi còn để tóc chỏm trái đào nữa, cầu trời khấn phật cho hôm nay mọi người đi vắng hết. Chúa ơi, con xin nguyện xách dép cho chúa nếu như chúa giúp con lần này... dù con không theo đạo Thiên chúa nhưng năm nào con cũng đi chơi Noel mừng thọ ngài, con nghĩ một vị thánh như ngài chắc cũng không nhỏ mọn đến nỗi thấy chết mà không cứu chứ nhỉ? Đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, nó bỗng nhớ ra: ố ồ lúc này nó đang đeo lens, màu mắt hoàn toàn khác làm sao mà nhận ra được; vả lại đầu tóc nó khác xưa rất nhiều, nó không mặc quần nữa mà mặc váy đấy, so với lúc trước thì giờ nó đã thay đổi rất nhiều (đẹp hơn ý mà) nên chắc là không ai nhận ra đâu! Nó hài lòng với suy nghĩ của bản thân mình.
10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cánh cổng đã bạc màu của cô nhi viện Nhã Hương nằm khuất sau những ngôi nhà thấp lủn tủn.
- Chào viện trưởng!-Hoàng phu nhân chìa tay ra bắt tay với một phụ nữ đã đứng tuổi
- Chào bà! Cô nhi viện chúng tôi thật vinh dự khi được bà đến thăm!
Tôi còn nhớ rất rất rõ, tuy tôi trốn khỏi cô nhi viện năm 10 tuổi nhưng mà bộ não của tôi vẫn kịp thời ghi lại một chút hình ảnh về cô viện trưởng này. Tên cô ấy là Nguyệt. Không ngờ sau bao nhiêu năm trời mà nhan sắc của cô Nguyệt vẫn không phai mờ là bao.
Bỗng cô đưa mắt sang nhìn nó, từ đầu đến chân, xét nét từng milimet một. Ôi trời, đừng nói cô Nguyệt nghi ngờ nó rồi đấy nhé, đừng nói là vẻ đẹp của nó vẫn còn đọng lại trong trí nhớ siêu phàm của cô đấy nhé!
- Đây là...-Cô Nguyệt nói với mẹ nó
- Con gái tôi, nó tên là Tuyết Linh, cứ gọi nó là Bạch Tuyết!-Hoàng phu nhân mỉm cười đáp lại
Sau đó, cô Nguyệt dẫn hai mẹ con nó đi thăm từng lớp một. Đến đâu mẹ nó cũng hỏi han đủ thứ và biếu một ít tiền để chăm lo cho các em, còn nó thì nhanh chóng làm quen được với rất nhiều cô cậu bé.
_Giờ giải lao_
Nó đang chơi cùng bọn trẻ rất hăng say, trong khi đó, trên chiếc ghế đá gần đấy, Hoàng phu nhân và cô viện trưởng đang đăm chiêu trong một cuộc nói chuyện có vẻ khá nghiêm trọng.
- Viện trưởng có chắc là cô bé đã từng ở đây rất giống với đứa con gái hiện giờ của tôi?-Mẹ nó hỏi
- Chắc chắn! Hạ Vy là Bạch Tuyết rất giống nhau, chỉ trừ đôi mắt. Mắt của con bé Vy màu hồng tím, không phải xanh đen như Bạch Tuyết! Tôi chắc chắn Hạ Vy chính là người chị song sinh của con bé, và cũng là đứa con thất lạc mười mấy năm trời của bà! Trên đời không thể có chuyện ngẫu nhiên đến nỗi hai đứa trẻ cùng giống nhau y như đúc!-Cô Nguyệt quả quyết
- Vậy bây giờ... Hạ Vy đâu rồi?
- Tôi không biết. Năm mười tuổi nó trốn khỏi cô nhi viện, hình như là vì tủi thân do không ai chơi với nó. Theo tôi được biết hình như nó cũng đang sinh sống gần đây thôi. Bà yên tâm tôi đang cho người tìm kiếm, nay mai khi nào có kết quả tôi sẽ báo ngay với bà!
- Cảm ơn bà. Như vậy tôi sẽ không cảm thấy bứt rứt vì suốt mười mấy năm qua đã để con tôi bơ vơ chịu cảnh mồ côi không cha không mẹ...-Hoàng phu nhân hơi buồn
- Mà... Thưa phu nhân, tôi có thể hỏi một chút được không ạ? Tôi hơi tò mò!
- Bà cứ tự nhiên. Tôi sẽ trả lời nếu có thể.
- À... ừm... Bà để thất lạc con bé khi nào vậy? Và tại sao tôi không thấy tổng giám đốc đến cùng bà?
Mẹ nó do dự một hồi lâu rồi tiếp:
- Thật sự thì... Mười bảy năm trước, ông nhà tôi đi công tác hơn 2 tháng mới về, trong thời gian ấy, tôi bỗng chuyển dạ, tôi nhờ người khác đưa đến bệnh viện. Lúc trước siêu âm, người ta nói là con gá, không ngờ tôi lại hạ sinh ra những hai đứa sinh đôi. Tôi vui mừng khôn xiết. Nhưng... vì sứ tôi yếu, nên sau đó tôi đã phải nằm bất động hơn 1 tuần. Đến khi tôi đã khỏe hẳn thì người ta mới cho hay rằng một trong hai đứa con của tôi đã mất tích. Chuyện này mà đến tai ông nhà tôi, chắc chắn hạnh phúc gia đình sẽ không còn nguyên vẹn như trước. Vì vậy, tôi... luôn giữ kín bí mật này... và... thầm tìm kiếm đứa trẻ ấy trong suốt mấy năm qua... Tôi thật sự... cảm thấy...
Lời nói của bà bị ngắt quãng bởi những tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Cuộc đời thật không thể biết trước được chữ “ngờ”. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra... Ngẫu nhiên, trùng hợp đến nỗi người ta phải gọi đó là định mệnh... Nó-người chị song sinh của Bạch Tuyết và cũng là đứa con ruột thịt của ông bà Hoàng, lại thế thân cho chính em gái của mình, với suy nghĩ trong đầu: bản thân nó chỉ là một kẻ mạo danh không hơn không kém. Biết bao giờ... sự thật mới được phô bày, để nó không còn cảm thấy hèn kém, để nó có thể đường đường chính chính nói rằng nó là Hoàng đại tiểu thư trước bao người... và... để mắt nó... không còn... máu...
_Trong lúc đó, tại căn phòng bê bối của nó_
“Ting!” Màn hình điện thoại nó sáng lên: New message from T.Phong với nội dung tin nhắn: “Tôi trúng tuyển rồi!!! Hôm nay tôi vui nên khao cô một chầu tôm hùm nha! 10h Black Rose Restaurant! Tơi đợi cô! Không gặp không về --”.