Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 6: So tài tưởu lượng

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 6: So tài tưởu lượng

Bài gửi by Admin-CDT on Sat Jul 25, 2015 11:56 pm

BẤT ĐẮC DĨ PHẢI LÀM TIỂU THƯ - Chương 6: So tài tưởu lượng


Hai người nhìn nhau.

Mặt đối mặt.

Tay cầm ly, tay cầm chai rượu.

Uống!!!

Cả hai người cứ thi nhau uống rượu. Tất nhiên tưởu lượng bọn con trai sẽ cao hơn con gái rất nhiều. Nhìn thấy chai rượu anh ta đã gần hết một nửa trong khi chai mình chỉ mới xong phần tư. Nó bắt đầu lo lắng. Uống một ly nó đã cảm thấy choáng rồi. Huống hồ gì cả chai rượu.

- Sao anh uống rượu giỏi thế?- Nó nửa tỉnh nửa mê hỏi

- Giải sầu.-Anh ta trông có vẻ đã say

- Có chuyện buồn sao?- Nó tiếp tục thêm nửa ly rượu vào miệng

- Ừ.

- Sao buồn?

- Bồ đá.

- Anh mà cũng bị bồ đá sao?- Nó nói trong men say

- ...- Anh nốc thêm ly nữa

- Tôi tưởng một người lạnh lùng đẹp trai như anh có cả khối người mê chứ!

- Đời mà. Tôi ghét nữ nhi.

- Vậy sao anh còn nói chuyện với tôi được nè.

Anh ta như tỉnh rượu, lạnh lùng nói:

- Trường hợp đặc biệt.

Nó tặc lưỡi:

- Nói chuyện với anh chán phèo.

- Nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như cô vui ghê.

Nó sặc rượu, phun hết xuống đất. Ho khan liên tục.

- Tôi đùa thôi. Lấy khăn tay tôi mà lau.- Anh đưa khăn cho nó, mặt đỏ ửng lên vì say xỉn.

- Cảm ơn. Anh tốt thật.

Nó lau lau quanh miệng, rồi quen tay bỏ luôn vào túi.

- Tại sao anh đồng ý đi coi mắt tôi?

- Ba mẹ bắt. Vì sự nghiệp. Vì tập đoàn Trần Gia. Cô cũng vậy sao?

- Ừ.- Nó mê man trong hơi rượu

- Cô say rồi. Tôi đưa cô về.

- Không... không... để tôi ăn hết dĩa tôm hùm tôi mới về...

Anh ta đành chịu thua:

- Cô ăn đi. Tôi ngán cô ghê.

Nó vui mừng ăn dĩa tôm hùm...

“Ọe ọe” Nó bỗng rên rỉ, rồi quay sang nói với nụ cười đắc thắng kia:

- Anh... dám đổ rượu vào đây?

- Cho cô chết! Ăn đồ ăn của tôi là như vậy đấy!- Anh nở nụ cười viên mãn.

- Anh... chết... với... tôi... Hãy... đợi... đấy... nubakachi...- Cô thiếp dần đi trong cơn say xỉn.