Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Mình Kết Hôn Nhé ! Chương 3: Oan Gia Ngõ Hẹp

Share
avatar
Admin-CDT
Admin

Tổng số bài gửi : 1369
Join date : 01/07/2015
Age : 23
Đến từ : Việt Nam

Mình Kết Hôn Nhé ! Chương 3: Oan Gia Ngõ Hẹp

Bài gửi by Admin-CDT on Tue Jan 12, 2016 3:27 am

Trái ngược hoàn toàn với thái độ dửng dưng của Nhật Phong, cô gái tên Lạc Linh của chúng ta suốt ba ngày đó mang theo tâm trạng hồi hộp lẫn lo lắng, cùng bà chị gái yêu quí Nhã Đình tất bật đi mua sắm để lo liệu cho buổi xem mắt đầu tiên trong đời.

_ “ Em đi nhanh cái coi ! Làm gì mà chậm như rùa bò vậy ?”

Bà chị Nhã Đình thong thả đi phía trước, không quên gọi cái chấm nhỏ tí tẹo bị bỏ xa ở tít đằng sau.

Lạc Linh xách 2 bên túi to túi nhỏ thở hồng hộc chạy lên phía trước. Kể từ ngày bà chị đanh đá kia trở về, cô liên tục bị quay như chong chóng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Chị ta lôi một đống nghi thức truyền thống từ các đất nước xa xôi mang về để dạy cô, từ cách chào hỏi đến rót trà, nấu ăn, rồi đến phong cách ăn mặc,…

Chị à… em mới chỉ đi xem mặt thôi mà, chị cứ làm như em chuẩn bị về nhà chồng không bằng vậy ! Lần này ba cô giết cô thật rồi…

~~~~~~~~~~~~

_ “ Lạc Linh, vào đây ăn trưa đi !Chị thấy mệt rồi .”

Sau một buổi sáng càn quét khắp các cửa hàng quần áo, cuối cùng Nhã Đình cũng phải chào thua cái nắng gay gắt 36 độ, bất đắc dĩ kéo cô em vào một cửa hàng ăn nhanh bên đường.

Bên cạnh cửa hàng ăn nhanh này là một quán bar rất lớn. Người người nườm nượp ra vào bên trong đó , mõi người mang theo một dang vẻ phong cách thời thượng khác biệt nhau.

Lạc Linh nhìn đám đông đi qua đi lại, rồi nhìn xuống bộ trang phục trên người mình. Váy hai dây đen cổ trễ, giày cao gót màu be cao 7cm. Bộ đồ này bà chị đanh đá vừa chọ cho cô sáng nay. Vì mải đuổi theo bà chị nên cô không kịp thay chiếc váy đó ra, đành phải khoác tạm một chiếc áo bò bên ngoài.

Những nơi như thế này Lạc Linh chưa từng đặt chân vào , một phần cũng là do ba cô ngăn cấm , nên lần này khi đứng ngay cạnh nó cô không tranh khỏi cảm giác tò mò. Cô biết trong quán bar vũ trường thường rất ồn ào náo nhiệt, và hiển nhiên những kẻ ra vào bên trong đó đều là những người không tầm thường. Như vậy nếu một mình vào trong đó liệu có cảm thấy kì lạ quá không, bởi nơi này vốn không dành cho những cô gái “ thỏ non ” như Lạc Linh.

_ “ Này, phiền cô dẹp sang một bên được không ?”

Giọng nói từ phía sau vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Lạc Linh. Cô chợt nhận ra mình đang đứng chắn ngay cửa ra vào của vũ trường. Tất nhiên cánh cửa rất to, nhưng lại bạ chia thành 2 lối “ đi ra – đi vào ” . Cô lại đang đứng ngây người trước lối “ Welcome ” nên đương nhiên trở thành người bất lịch sự.

Nghe vậy Lạc Linh vội vàng đứng tránh sang một bên , xoay người nhìn sang dối tượng vừa phát ra tiếng nói, phút chốc cô câm như hến.

_ “ Là anh ?” Lạc Linh ngang nhiên chỉ tay vào chàng trai cứ như thể anh ta là bạn bè mấy năm không gặp của cô vậy.

Anh chàng vừa bỏ chiếc kính đen ra, thái độ hẳn đang khó chịu vì hành động vô duyên đứng chắn trước cửa của cô ả, thì sau đó chuyển sang ngạc nhiên vì cô ta đang nhận “ họ hàng ” với mình.

_ “ Cô là ai vậy ?”

Chàng trai ngay lập tức lấy lại dáng vẻ phong lưu y như cái tên của mình, nở nụ cưới sát gái vôn có. Chắc bà cô này lại đang muốn cặp kè làm quen với mình đây mà. Kiểu phụ nữ như thế này ở các quán bar vũ trường không thiếu, anh đã gặp không ít cô nàng như vậy rồi.

_ “ Anh là Nhật Phong ?” Có vẻ anh ta không nhận ra mình, chẳng lẽ nhầm người ? Không thể nào, rõ ràng là hắn ta ! Cái bản mặt đáng ghét của hắn hôm ở quán café cứ như đóng đinh trong mắt, làm sao cô có thể quên được. Nghĩ vậy Lạc Linh gặng hỏi.

_ “ Đúng vậy, anh là Nhật Phong . Sao cưng biết…”

_ “ Vậy là đúng rồi ! Đồ chết trôi ! Ta giết chết ngươi !!”

Đúng là oan gia ngõ hẹp ! Cơn giận trào lên, chưa kịp để anh ta nói hết câu, Lạc Linh tiện tay cầm túi xách đập túi bụi vào người anh chàng trước bao nhiêu con mắt ở gần đó.

_ “ Này cô kia ! Cô làm gì thiếu gia của chúng tôi vậy ?”

Hai tên vệ sĩ cao to mặc áo đen đứng ở cửa thấy vậy toan bước ra định can ngăn rắc rối. Nhưng anh chàng đó cũng đã nhanh nhẹn tóm được tay của Lạc Linh. Khuôn mặt anh ta đỏ lên vì tức giận, một phần cũng là vì đau. Hắn gằn giọng :

_ “ Cô làm trò gì vậy ? Cô điên à ?”

Lạc Linh cố giật hai bàn tay mình ra khỏi cánh tay kia nhưng không được. Vẫn chưa có ý dịnh kết thúc vụ bê bối, cô gân cổ lên cãi :

_ “ Anh ! Chính anh đã làm cho tôi bị đuổi việc ở quán café Dạ Lan ! Anh là đồ đê tiện, đồ xấu xa !”

Nhật Phong thả tay cô ra , giữ nguyên thái độ bực tức nhìn cô từ đầu đến chân.

Lạc Linh sau mấy giây định thần lại, xoa xoa bàn tay đau nhức thì cũng phát hiện ra. Vừa rồi cô đã rất vô duyên thì phải, cư nhiên giải quyết thù hận với anh tan ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, lại còn theo kiểu bạo lực nữa. Nếu bà chị đanh đá của cô nhìn thấy thì lần này không biết cô có vác mặt nổi về nhà không nữa.

_ “ Này, con bé kia là ai vậy ? Sao lại đánh Phong thiếu gia tới tấp như thế ?”

_ “ Thật là to gan ! Nó nghĩ mình là ai chứ ? Trông ăn mặc rõ quê mùa ! Chắc là vừa mới bị anh ấy đá nên tính trở mặt đây mà …”

_ “ Đúng là không biết xấu hổ !”_ “…”

Gì chứ ? To gan ? Không biết xấu hổ ? Những lời lẽ này đáng ra phải gán mác cho tên Nhật Phong kia mới đúng ! Cô đã làm sai gì nào ? Đúng là một lũ người rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng !

Lạc Linh rùng mình nhìn anh chàng đối diện, tự nghĩ vừa rồi cô đập anh ta túi bụi như thế phần nào cũng giảm được uất ức trong lòng, hơn nữa gã cũng chẳng nhận ra cô là ai. Vì vậy cô sẽ đánh bài chuồn cho chắc ăn !

Nhưng đáng thương thay cho Lạc Linh, ý đồ tẩu thoát của Lạc Linh đã bị Nhật Phong tinh tường phát hiện. Anh một lần nữa tóm lấy hai bàn tay cô, kéo mạnh về phía mình. Bộ dạng anh như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi.

_ “ Thì ra là cô !”

Nhật Phong vẫn tiếc chiếc áo comple hàng hiệu mặc dù đã nhận được tiền bồi thường từ quán café ( Chị quản lí đã khóc hết nước mắt vì phải đền bù một khoản tiền lớn ) . Anh vốn không định làm khó nàng nhân viên hâu đậu nọ vì nghĩ cô ta không có tiền bồi thường. Nhưng giờ đây cô ả lại xuất hiện ngay trước mặt anh để gây chuyện tùm lum, làm anh bị mất mặt trước bao nhiêu người. Hừ, đã vậy thì…

_ “ Nhận ra rồi hả ? Nhưng dù sao anh cũng chẳng có lí do gì mà bắt tôi chi trả này nọ đâu. Tôi đã bị đuổi việc rồi . Chúng ta không nợ nần gì nhau hết !” Gã đã nhận ra cô, vậy thì cũng chẳng cần nể nang gì cho mệt .

_ “….”

Đã nói là không nợ nần gì nhau mà lại ngang nhiên đi kiếm chuyện với mình. Đúng là con nhỏ tọc mạch ! Nhật Phong nếm ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô nàng. Hôm nay cô ta ăn mặc gợi cảm , tóc lại búi cao, khác hẳn với bộ dạng lôi thôi bôi nhếch ở quán café hôm đó. Hèn gì hôm nay anh không nhận ra cô ta.

_ “ Sao im lặng thế ? Anh không biết nói gì với tôi à? Hay anh cảm thấy có lỗi với tôi rồi ??”

Nhìn cô nàng, Nhật Phong chợt nghĩ ra một cách trả đũa nho nhỏ. Cần gì phải nhiều lời với bà cô phở bò này. Dám gây chuyện với ta à ? Ngươi chết chắc rồi !Không nói không rằng, ngay sau đó Nhật Phong liền lôi xềnh xệch Lạc Linh vào bên trong quán bar.