RỒNG MÂY TỤ HỘI
Mười ba ngôi lều tráng lệ, nằm vây quanh một toà đài cao chót vót như trọc trời.
Bốn phía đài, cờ xí giăng giăng, mũ khăn lợp lợp, ban nhiêu tinh hoa của võ lâm từ bốn biển, hầu như đều đổ hết về đây, có mặt đừng quanh khắp võ trường.
Nơi chính điện của võ đài, đặt một chíêc đỉnh đồng vĩ đại, nặng ước nhìn cân, khói hương đang cuộn toả, mùi trầm thoảng ngát cả không gian.
Sắp dọc đài hai bên hông đỉnh là mười ba chiếc ỷ bằng gỗ tử đan, lúc đó bên trên đã có bảy, tám người ngồi sẵn.
Một vị tăng nhân tóc râu bạc trắng, mặc áo cà sa vàng, đứng nghiêm trang trước đỉnh, thân hình tuy cằn cỗi, nhưng thần sắc vẫn uy nghi như sơn nhạc.
Dưới bệ đài, khoảng trượng ngoài củng có ba chiếc ghế dựa tử đan, mà những vị ngồi bên trên đều là bậc chưởng thượng trong võ lâm, khí độ phi phàm.
Dãy ghế thứ nhất vẫn còn để trống, chẳng biết để dành cho ai.
Quả là một sự kiện lạ lùng, vì nhân vật võ lâm cao ngạo tự tôn đã thành tánh, dễ đâu nhún nhặn để ghế trống nhường người. Vậy thì ghế trống danh dự đó, nhân vật ghê gớm nào sẽ ngồi trên đó?
Hồng Liên bang chủ kề sát tai chàng cười khẽ :
- Đến phiên đệ lên đài ra tuồng rồi đây! Du huynh tự tiện tìm lấy chỗ ngồi vừa ý, có thiệp hồng tức nhiên có chỗ ngồi dành sẵn! Nếu du huynh nhún nhường, thiên hạ sẽ tranh phần ghế đấy!
Du Bội Ngọc gật đầu, tự tìm lấy một chỗ ngồi. Hồng Liên bang chủ đã thống lãnh sáu tên đệ tử cao cấp của Cái bang trong tiếng lễ nhạc thổi vang lừng, đủng đỉnh bước lên thềm đó.
Giọng tưa chuông rền lúc nãy lại xướng to :
- Cái bang...Hồng Liên bang chủ...
Tên tuổi của Hồng Liên bang chủ dội lừng khắp võ lâm thiên hạ, những kẻ chưa từng diện kiến chàng chẳng nói chi, mà cho đến số người đã cùng chàng tay bắt mặt chào, cũng đổ dồn ánh mắt lên hướng lễ đài chờ xem vị Cái bang bang chủ trẻ tuổi nhưng trí tài gồm đủ ấy uy vũ ra sao.
Cho đến lúc ấy, Du Bội Ngọc mới nhìn thấy vị " Tư Nghi" phụ trách xướng ngôn của buổi lễ, là một đại hán mặt đen như lọ chảo, đôi mắt lồi to tựa hai quả lục lạc, dáng cao to, khi Hồng Liên bang chủ đi ngang qua, chỉ lúp xúp ở dưới đầu vai gã.
Thế nhưng ánh mắt của quần hào chỉ chăm chú vào cái khổ người thấp bé của Hồng Liên bang chủ, tuyệt không để ý đến cái thân hình hùng vĩ của gã mặc dù gã cố ưỡn ngực huênh tay, để tỏ lộ cái quan trọng và sự bệ vệ của mình trên lễ đài.
Du Bội Ngọc không khỏi lặng lẽ mỉm cười...
Đột nhiên bên cạnh chàng, một người cất tiếng hỏi :
- Bằng hữu của các hạ uy phong như thế, hẳn các hạ cũng thấy đắc ý phải không?
Du Bội Ngọc giật mình quay đầu lại.
Giọng nói vừa kiêu kỳ vừa lạnh nhạt, nhưng rất êm tai kia, Du Bội Ngọc hình như không lạ lắm.
Và điểm đầu tiên mà chàng nhìn thấy là đôi ánh mắt ngời trong vừa như lạnh lùng vừa như ẩn ước nhiều thiết tha ấy.
Vô tình, chàng đã ngồi vào chiếc ghế sát cạnh nàng Kim Yến Tử.
Chàng gượng cười, chưa biết phải đáp như thế nào, Thần Đao Công Tử đã hầm hầm sắc mặt đứng lên :
- Yến muội! Chúng mình đổi chỗ khác đi thôi!
Kim Yến Tử lạnh giọng :
Mười ba ngôi lều tráng lệ, nằm vây quanh một toà đài cao chót vót như trọc trời.
Bốn phía đài, cờ xí giăng giăng, mũ khăn lợp lợp, ban nhiêu tinh hoa của võ lâm từ bốn biển, hầu như đều đổ hết về đây, có mặt đừng quanh khắp võ trường.
Nơi chính điện của võ đài, đặt một chíêc đỉnh đồng vĩ đại, nặng ước nhìn cân, khói hương đang cuộn toả, mùi trầm thoảng ngát cả không gian.
Sắp dọc đài hai bên hông đỉnh là mười ba chiếc ỷ bằng gỗ tử đan, lúc đó bên trên đã có bảy, tám người ngồi sẵn.
Một vị tăng nhân tóc râu bạc trắng, mặc áo cà sa vàng, đứng nghiêm trang trước đỉnh, thân hình tuy cằn cỗi, nhưng thần sắc vẫn uy nghi như sơn nhạc.
Dưới bệ đài, khoảng trượng ngoài củng có ba chiếc ghế dựa tử đan, mà những vị ngồi bên trên đều là bậc chưởng thượng trong võ lâm, khí độ phi phàm.
Dãy ghế thứ nhất vẫn còn để trống, chẳng biết để dành cho ai.
Quả là một sự kiện lạ lùng, vì nhân vật võ lâm cao ngạo tự tôn đã thành tánh, dễ đâu nhún nhặn để ghế trống nhường người. Vậy thì ghế trống danh dự đó, nhân vật ghê gớm nào sẽ ngồi trên đó?
Hồng Liên bang chủ kề sát tai chàng cười khẽ :
- Đến phiên đệ lên đài ra tuồng rồi đây! Du huynh tự tiện tìm lấy chỗ ngồi vừa ý, có thiệp hồng tức nhiên có chỗ ngồi dành sẵn! Nếu du huynh nhún nhường, thiên hạ sẽ tranh phần ghế đấy!
Du Bội Ngọc gật đầu, tự tìm lấy một chỗ ngồi. Hồng Liên bang chủ đã thống lãnh sáu tên đệ tử cao cấp của Cái bang trong tiếng lễ nhạc thổi vang lừng, đủng đỉnh bước lên thềm đó.
Giọng tưa chuông rền lúc nãy lại xướng to :
- Cái bang...Hồng Liên bang chủ...
Tên tuổi của Hồng Liên bang chủ dội lừng khắp võ lâm thiên hạ, những kẻ chưa từng diện kiến chàng chẳng nói chi, mà cho đến số người đã cùng chàng tay bắt mặt chào, cũng đổ dồn ánh mắt lên hướng lễ đài chờ xem vị Cái bang bang chủ trẻ tuổi nhưng trí tài gồm đủ ấy uy vũ ra sao.
Cho đến lúc ấy, Du Bội Ngọc mới nhìn thấy vị " Tư Nghi" phụ trách xướng ngôn của buổi lễ, là một đại hán mặt đen như lọ chảo, đôi mắt lồi to tựa hai quả lục lạc, dáng cao to, khi Hồng Liên bang chủ đi ngang qua, chỉ lúp xúp ở dưới đầu vai gã.
Thế nhưng ánh mắt của quần hào chỉ chăm chú vào cái khổ người thấp bé của Hồng Liên bang chủ, tuyệt không để ý đến cái thân hình hùng vĩ của gã mặc dù gã cố ưỡn ngực huênh tay, để tỏ lộ cái quan trọng và sự bệ vệ của mình trên lễ đài.
Du Bội Ngọc không khỏi lặng lẽ mỉm cười...
Đột nhiên bên cạnh chàng, một người cất tiếng hỏi :
- Bằng hữu của các hạ uy phong như thế, hẳn các hạ cũng thấy đắc ý phải không?
Du Bội Ngọc giật mình quay đầu lại.
Giọng nói vừa kiêu kỳ vừa lạnh nhạt, nhưng rất êm tai kia, Du Bội Ngọc hình như không lạ lắm.
Và điểm đầu tiên mà chàng nhìn thấy là đôi ánh mắt ngời trong vừa như lạnh lùng vừa như ẩn ước nhiều thiết tha ấy.
Vô tình, chàng đã ngồi vào chiếc ghế sát cạnh nàng Kim Yến Tử.
Chàng gượng cười, chưa biết phải đáp như thế nào, Thần Đao Công Tử đã hầm hầm sắc mặt đứng lên :
- Yến muội! Chúng mình đổi chỗ khác đi thôi!
Kim Yến Tử lạnh giọng :