THĂM THẲM MƯU SÂU
Đôi mắt Du Bội Ngọc đã tối lại, cổ họng chàng nghe mằn mặn vị máu, rồi liền theo đó, máu vọt ra thành vòi, máu rỉ ra hai bên khoé miệng.
Tạ Thiên Bích không ngừng cười, chân hắn không ngừng ấn xuống, hắn thích chí vô cùng.
Đột nhiên, một đạo kình phong nhỏ như một vệt khói từ xa lao vút tới. Đạo kình phong cuốn nhanh quá, vừa nghe rít lên là đến bên lưng hắn rồi.
Hắn kinh hoàng, rút chân khỏi Du Bội Ngọc, bàn chân đó cấp tốc ấn khẽ xuống mặt đất, thân hình hắn vọt lên, cao độ một trượng.
Đạo kình phong lướt qua dưới chân hắn, bay đến một thân cây, biến thành một thanh kiếm, mũi cắm phập vào gỗ sâu mấy tấc.
Trong màn mưa, một bóng người hiện ra, mờ mờ như bóng ma, nhưng đôi mắt sáng quắc, đôi mắt sáng ngời niềm căm phẫn.
Bóng người đó dĩ nhiên là Hồng Liên Hoa, y đã theo kịp lúc.
Tạ Thiên Bích biến sắc, song cố điểm một nụ cười, giọng cười có phần run run :
- Trời! Bang chủ! Bang chủ đến từ lúc nào? Tặc đồ có đến chăng?
Hồng Liên Hoa giương mắt bắn hung quang sang đối tượng, gằn từng tiếng :
- Ngươi là ai? Thực sự ngươi là ai? Nói ngay cho ta biết!
Tạ Thiên Bích kêu lên :
- Tại hạ? Tại hạ là ai? Ha! Ha! Bang chủ hỏi gì lạ thế? Bang chủ không còn nhận ra tiểu đệ à?
Hắn cười, giọng cười của hắn nghe như tiếng khóc, tiếng quỷ khóc chứ không phải người khóc.
Hồng Liên Hoa bước tới, những bước chắc như gieo núi :
- Ngươi là ai? Ta hỏi ngươi có nghe không?
Bang chủ tới một bước, Tạ Thiên Bích lùi một bước, hắn vừa lùi vừa ấp úng :
- Tiểu đệ...tại hạ...
Hồng Liên Hoa lạnh lùng :
- Khá lắm! Dù sao thì ta cũng khen ngươi một tiếng! Cải trang như vậy, kể ra cũng tài lắm! Ta nghĩ, nếu có thể, ta sẽ thẻo từng mảnh thịt trên da mặt ngươi, xem ngươi làm cách nào giả dạng giống quá!
Bang chủ rít một tràng cười lạnh rợn người.
Nếu Hồng Liên Hoa mắng một vài câu, có lẽ Tạ Thiên Bích không sợ hãi hơn, bổi con người có hận thì phải có nguôi, nhưng bang chủ lại cười lạnh, nụ cười chứa chất căm hờn, chứng tỏ không có một trở lực nào ngăn chặn hình phạt sắp sửa tuyên cho hắn.
Và hình phạt đó chắc chắn phải nghiêm trọng lắm, ít nhất cũng ngang ngang với cái giá sanh mạng một người, sanh mạng của Thiên Cang đạo trưởng.
Tạ Thiên Bích bất giác run sợ.
Nhưng qua phút giây phút giây kinh khiếp, hắn lấy lại bình tĩnh, bật cười cuồng dại, cao giọng thốt :
- Được lắm! Hồng Liên Hoa! Ngươi có nhãn lực đó! Ta hao phí công phu suốt ba năm dài, học cách thức giả mạo hình dạng của Tạ Thiên Bích, ta thấy mình thành công trên chỗ tưởng tượng, nghĩ rằng cho dù chính Tạ Thiên Bích cũng không thể nào nhận ra được ta là giả. Thế mà chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, ngươi lại khám phá ra! Ta không hiểu ngươi dựa vào đâu biết được ta là Tạ Thiên Bích giả mạo?
Hồng Liên Hoa trầm giọng :
Đôi mắt Du Bội Ngọc đã tối lại, cổ họng chàng nghe mằn mặn vị máu, rồi liền theo đó, máu vọt ra thành vòi, máu rỉ ra hai bên khoé miệng.
Tạ Thiên Bích không ngừng cười, chân hắn không ngừng ấn xuống, hắn thích chí vô cùng.
Đột nhiên, một đạo kình phong nhỏ như một vệt khói từ xa lao vút tới. Đạo kình phong cuốn nhanh quá, vừa nghe rít lên là đến bên lưng hắn rồi.
Hắn kinh hoàng, rút chân khỏi Du Bội Ngọc, bàn chân đó cấp tốc ấn khẽ xuống mặt đất, thân hình hắn vọt lên, cao độ một trượng.
Đạo kình phong lướt qua dưới chân hắn, bay đến một thân cây, biến thành một thanh kiếm, mũi cắm phập vào gỗ sâu mấy tấc.
Trong màn mưa, một bóng người hiện ra, mờ mờ như bóng ma, nhưng đôi mắt sáng quắc, đôi mắt sáng ngời niềm căm phẫn.
Bóng người đó dĩ nhiên là Hồng Liên Hoa, y đã theo kịp lúc.
Tạ Thiên Bích biến sắc, song cố điểm một nụ cười, giọng cười có phần run run :
- Trời! Bang chủ! Bang chủ đến từ lúc nào? Tặc đồ có đến chăng?
Hồng Liên Hoa giương mắt bắn hung quang sang đối tượng, gằn từng tiếng :
- Ngươi là ai? Thực sự ngươi là ai? Nói ngay cho ta biết!
Tạ Thiên Bích kêu lên :
- Tại hạ? Tại hạ là ai? Ha! Ha! Bang chủ hỏi gì lạ thế? Bang chủ không còn nhận ra tiểu đệ à?
Hắn cười, giọng cười của hắn nghe như tiếng khóc, tiếng quỷ khóc chứ không phải người khóc.
Hồng Liên Hoa bước tới, những bước chắc như gieo núi :
- Ngươi là ai? Ta hỏi ngươi có nghe không?
Bang chủ tới một bước, Tạ Thiên Bích lùi một bước, hắn vừa lùi vừa ấp úng :
- Tiểu đệ...tại hạ...
Hồng Liên Hoa lạnh lùng :
- Khá lắm! Dù sao thì ta cũng khen ngươi một tiếng! Cải trang như vậy, kể ra cũng tài lắm! Ta nghĩ, nếu có thể, ta sẽ thẻo từng mảnh thịt trên da mặt ngươi, xem ngươi làm cách nào giả dạng giống quá!
Bang chủ rít một tràng cười lạnh rợn người.
Nếu Hồng Liên Hoa mắng một vài câu, có lẽ Tạ Thiên Bích không sợ hãi hơn, bổi con người có hận thì phải có nguôi, nhưng bang chủ lại cười lạnh, nụ cười chứa chất căm hờn, chứng tỏ không có một trở lực nào ngăn chặn hình phạt sắp sửa tuyên cho hắn.
Và hình phạt đó chắc chắn phải nghiêm trọng lắm, ít nhất cũng ngang ngang với cái giá sanh mạng một người, sanh mạng của Thiên Cang đạo trưởng.
Tạ Thiên Bích bất giác run sợ.
Nhưng qua phút giây phút giây kinh khiếp, hắn lấy lại bình tĩnh, bật cười cuồng dại, cao giọng thốt :
- Được lắm! Hồng Liên Hoa! Ngươi có nhãn lực đó! Ta hao phí công phu suốt ba năm dài, học cách thức giả mạo hình dạng của Tạ Thiên Bích, ta thấy mình thành công trên chỗ tưởng tượng, nghĩ rằng cho dù chính Tạ Thiên Bích cũng không thể nào nhận ra được ta là giả. Thế mà chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, ngươi lại khám phá ra! Ta không hiểu ngươi dựa vào đâu biết được ta là Tạ Thiên Bích giả mạo?
Hồng Liên Hoa trầm giọng :