RA SANH RỒI VÀO TỬ
Đào xong hố, trang chủ Sát Nhân Trang đặt con mèo xuống, hái hoa rải khắp xác, sau cùng lấp đất lại, đoạn lẩm nhẩm :
- Thiên hạ cho rằng mèo có chín mạng sống, tại sao ngươi chỉ có một mạng sống? Mèo phải chết đi sống lại đúng chín lượt, còn ngươi chỉ chết một lần rồi chết luôn, không sống lại! Ta thất vọng quá, ta thương hại cho ngươi quá! Tại sao ngươi chết? Chính ngươi hại ngươi hay người ta hại ngươi?
Trời! Du Bội Ngọc không tưởng tượng lão khôi hài đến thế! Nhìn thân hình choắt choe của lão, thân hình đã nhỏ bé, lão lại còn thu gọn bên nấm mộ của con mèo, trông lão bằng một đứa bé lên ba lên bốn, lão tự lẩm nhẩm lí nhí như kẻ điên.
Chàng suýt bật cười, nhưng nghĩ lại, lão biết xót thương một con vật như vậy, lòng lão từ thiện quá, bật giác chàng thở dài. Nếu người biết thương người như lão thương vật thì trên thế gian làm gì có những cuộc tương tranh đến đỗi phải tương tàn tương sát?
Bất ngờ, tiếng thở dài của chàng làm kinh động lão, lão giật mình đứng lên cao giọng hỏi :
- Ai?
Du Bội Ngọc bước tới dịu giọng đáp :
- Đừng sợ! Tại hạ không có ác ý như kẻ khác đâu!
Chàng đã biết đối tượng là một trang chủ, ít nhất cũng là trang chủ của cái trang viện mà chàng đang nương náu, vậy mà chàng còn dùng giọng đó, đủ biết chàng khó có sự kính nể đối con người có sự khôi hài quá mức.
Trang chủ Sát Nhân Trang khẩn trương ra mặt :
- Ngươi...ngươi là ai?
Du Bội Ngọc tỏ thật để trấn an lão :
- Tại hạ là một người khách trong trang này, họ Du tên Bội Ngọc!
Sở dĩ chàng không dấu tên với lão vì chàng phát hiện ra, con người có hình dạng tính tình kỳ quái, có một tấm lòng từ thiện vô biên.
Đối với một con mèo, lão còn mến tiếc tha thiết như thế, làm gì lão có ý hại người?
Trang chủ qua phút giây kinh hoàng, bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh, lão có vẻ ôn hoà thiện lương vô cùng. Lão cười, nụ cười của lão hết sức hồn nhiên :
- Người là khách, ta là chủ, ta tự giới thiệu với ngươi :
ta là Cơ Táng Hoa!
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Tại hạ đã hiểu rồi!
Cơ Táng Hoa mỉm mở tròn mắt :
- A! Ngươi đã biết!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Tại hạ còn biết phu nhân và lịnh ái! Tại hạ đã có dịp hội kiến với phu nhân!
Cơ Táng Hoa sụp mi mắt xuống, nhếch nụ cười khổ :
- Chừng như hầu hết các khách nhân đến gặp mụ con họ trước rồi mới đến gặp ta!
Lão chụp tay Du Bội Ngọc, cao giọng tiếp :
- Dù sao, ngươi không nên tin tưởng những gì họ nói với ngươi! Vợ con của ta không có tâm trí bình thường, cân não họ mất thăng bằng từ lâu rồi, họ gần như điên.
Con gái lớn của ta thì có tánh nóng như lửa, dữ như cọp, chính ta cũng không dám chọc giận nó. Hai chị em nó đẹp thì có đẹp, song độc ác vô cùng. Ta khuyên ngươi đừng tìm gặp vợ con ta nữa, hãy tránh họ, tránh xa!
Du Bội Ngọc không ngờ lão có thái độ như thế đối với vợ con. Chàng hết sức kinh ngạc, tự hỏi có nên tin lời lão hay không.
Chàng nghĩ rằng, lão không có lý do lừa chàng, lão lừa chàng làm chi?
Trước giờ phút này, lão chưa từng gặp chàng, lão có toan tính lừa dối chàng thế nào được, bởi như thế thì có lợi lộc gì cho lão?
Cơ Táng Hoa run run giọng thốt :
- Ta nói thế là muốn tốt muốn lợi cho ngươi đấy! Nếu không, ta tội gì phải mắng những người thân của ta? Nói xấu họ là mắng nên họ chứ gì, phải vậy chăng?
Du Bội Ngọc thở dài, buông gọn :
- Đa tạ trang chủ!
Chàng ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi :
- Còn vị cô nương nghe được tiếng chim...
Cơ Táng Hoa tươi cười trở lại :
- Ngươi muốn nói đến Linh Yến? Chỉ có nó thôi, nó chẳng bao giờ có ý hại người, nó ngây ngây dại dại gần như điên, thương hại cho nó quá!
Du Bội Ngọc kêu lên thất thanh :
- Nàng điên?
Lúc đó, có tiếng chân người khẽ vang trong hàng cây gần đấy.
Cơ Táng Hoa nắm chặt tay chàng, lão biến sắc, hấp tấp thốt :
- Họ! Họ! Có lẽ họ đến đây! Ngươi không nên để cho họ trông thấy ngươi nữa!
Họ gặp lại ngươi là ngươi phải chết với họ! Theo ta mau, tránh họ ngay!
Du Bội Ngọc nhớ lại vụ rơi giếng, có ý tin lời trang chủ phần nào. Chàng cũng muốn biện hộ cho mẹ con phu nhân, song chàng mất cả hăng hái, thành không phát thoại nổi. Cơ Táng Hoa lôi chàng len theo các cội cây, thoạt rẽ sang tả đảo qua hữu, đi một lúc đến một hòn giả sơn, Thay vì vòng quanh giả sơn, trang chủ đưa chàng xuyên ngang, đến một tòa tiểu các, trong các không có một vật gì lạ, chỉ có tro bụi, tơ nhện giăng mắc khắp nơi, trên vách có dán vô số mảnh giấy, giấy đã ngả màu vàng, chi chít những chữ.
Nơi trung trong toà tiểu các, có một chiếc nêm, loại nêm cỏ của các vị tu tiên hoặc của hoà thượng dùng làm nơi tham thiền nhập định.
Dừng chân nơi tiểu các, Cơ Táng Hoa thở phào :
- Đây là nơi an toàn nhất trong trang viện, chẳng bao giờ có người lui tới!
Gọi là tiểu các, bất quá theo hình thức kiến trúc mà gọi tên, chứ toà kiến trúc dành cho con người có hình dáng bình thường thì đúng là khôi hài, đừng nói chi là người có thân vóc to.
Tiểu các nhỏ quá, nhỏ như một ngôi miếu thổ địa trong một khu vườn, khu đất nào, người ta dựng lên để có nơi đốt cây hương, dâng một chén trà chứ không để chứa một người sống nào cả.
Chàng lấy làm lạ hỏi :
- Đây là đâu?
Cơ Táng Hoa đáp :
- Lúc sinh tiền, tiên phụ ta ở tại đây tụng kinh tưởng Phật bắt đầu từ năm người được năm mươi tuổi, người ở luôn tại đây cho đến phút cuối cùng cuộc đời, không hề bước chân xa nửa thước!
Lão tiếp nối :
- Tiên phụ ta sống cuộc đời giam hãm tại đây suốt hai mươi năm không thấy ánh thái dương, hai mươi năm cách biệt thế nhân...
Du Bội Ngọc kêu lên :
- Hai mươi năm giam mình trong toà tiểu các này? Trời! Chiều cao không thể dung chứa một con người đứng thẳng lưng! Chiều rộng không thể dung chứa một người nằm thẳng chân! Lệnh tôn làm sao chịu nổi?
Cơ Táng Hoa nhếch nụ cười thảm :
- Tiên phụ nghĩ rằng, thuở đương thời, người đã sát hại rất nhiều nhân mạng, buổi tàn niên tự buộc mình trong cảnh khổ để sám hối những tội lỗi đã qua. Do đó, người thản niên với cái khung tự mình đóng để giam hãm mình!
Du Bội Ngọc thở dài mấy lượt :
- Lệnh tôn quả là một con người có nghị lực vô tưởng!
Chàng nhớ lại Cơ phu nhân đã nói với chàng là tất cả những người lớp trước đều mắc chứng điên, chàng lắc đầu cười thầm.
Cơ Táng Hoa vỗ vỗ vào tay chàng, điềm nhiên thốt :
- Ngươi cứ ở đây, an tâm ở đây, cơm nước đã có người mang đến cho, ngươi không phải lo thiếu thốn gì cả, chỉ không nên bước ra khỏi toà tiểu các thôi. Tại trang viện này, máu đã chảy quá nhiều, ta không muốn thấy máu chảy thêm nữa!
Lão thốt xong, bước đi bỏ chàng lại đó.
Chàng nhìn theo lão, thở dài thầm nghĩ :
- Vợ lão điên, con gái lão ngây dại, lão lại không có nhân dạng, bất cứ người nào trong trang viện này cũng có thể khinh miệt, xem lão như một tên hề. Gia quyến lão như thế, lão như thế, nghĩ ra lão còn bất hạnh hơn ta nhiều. Nhưng lão không hề hổ thẹn vì vợ con, vì lão, trái lại lão hết sức nhân từ, lão hết sức thiện lương; giả sử ta ở trong địa vị của lão, ta có thể tha thứ cho những kẻ nào khinh khi ta chăng?
Nền của tiểu các lợp dày bụi, không ngồi xuống, bắt buộc chàng phải ngồi lên chiếc bồ đoàn.
Toà tiểu các thực dự không có tường, chung quanh chỉ có những mảnh giấy dán vào vách tre sơ sài...
Giấy dán nhiều lớp, sườn cũng khá chắc, tuy nhiên giấy đã ngả màu vàng, tơ nhện bám đầy trông tiêu điều lạ lùng. Vách không có cửa sổ, giấy rách một vài nơi, gió một vài nơi thổi lòn vào tạo thành một âm thanh buồn hết sức. Giả dĩ, trời đang tiết thu, có mưa thỉnh thoảng, gió lạnh, không khí trong toà tiểu các càng lạnh hơn, lạnh thê thảm.
Du Bội Ngọc không trông thấy có khe, có suối bên ngoài hay chăng nhưng có tiếng nước chảy róc rách nghe buồn buồn, thêm gió lay cành động lá xào xạc chàng cảm thấy cô đơn vô cùng.
Đưa mắt nhìn xuống lớp bụi dày trên nền tiểu các, mường tượng có những dấu vết ngoằn ngoèo như tơ nhện, chàng hết sức lấy làm lạ, vội lấy vạt áo quét qua, nền tiểu các bày ra một bức hình bát quái.
Là người trong Tiên Thiên Vô Cực môn, chàng còn lạ gì Ngũ Hành, Bát Quái, Độn Giáp, Kì Môn, huống chi chàng lại là con nhà lão luyện. Du Bội Ngọc chăm chú nhìn bức Bát Quái đồ.
Nhìn một lúc, chàng lấy tay vẽ theo hình tròn trên bức đồ, tay chàng hơi ấn mạnh một chút.
Một hiện tượng kỳ quái diễn ra, chiếc bồ đoàn chàng đang ngồi bên trên đột nhiên di động, từ từ dịch sang một bên, bằng ra một miệng hang.
Lòng hang đen tối quá, chàng không nhìn rõ là sâu hay cạn.
Động tính hiếu kỳ, chàng liền chui xuống hang.
Chàng vừa khuất mình trong lòng hang, đột nhiên hơn hai mươi thanh trường kiếm đâm nhanh qua chỗ chàng ngồi, không khác nào hơn hai mươi thoi dệt đưa chuyền, nếu chàng ngồi đó, chắc chắn là phải bị kiếm đâm thủng, biến chàng thành một trái cây có gai nhọn tua tủa.
Chàng hoảng sợ, vội kéo bồ đoàn lấp kín miệng hang, ý chừng để ngăn chặn những mũi kiếm đó đâm thẳng xuống hang, mà cũng để trả chiếc bồ đoàn về tình trạng cũ cho hiện tượng lạ không còn diễn tiến nữa.
Vừa lúc đó, bên ngoài tiểu các, có tiếng người hỏi to với giọng kinh hãi :
- Sao lại thế này? Sao chẳng có ai cả?
Bình! Bình! Bình! Bình!
Bốn tiếng bình vang lên liên tiếp, bốn bức vách của toà tiểu các đổ nhào, chung quanh toà tiểu các có vô số bọn đệ tử hai phái Côn Lôn và Điểm Thương đứng chặt, chúng đồng thanh rú lên :
- Hắn đi đâu? Hắn trốn rồi chăng?
Bạch Hạc đạo nhân trầm giọng :
- Làm gì hắn biết được mà trốn?
Một đệ tử thốt :
- Nhất định hắn chưa đi xa đâu! Mình đuổi gấp có lẽ bắt kịp hắn!
Tiếng y phục quét gió vang lên, bọn đệ tử hai phái kéo nhau rời toà tiểu các, cục trường vắng lặng trở lại.
Du Bội Ngọc chờ một lúc nghe ngóng, khi biết rõ tất cả đều đi xa rồi, chàng mới vẹt tấm bồ đoàn chui lên khỏi miệng hang.
Đào xong hố, trang chủ Sát Nhân Trang đặt con mèo xuống, hái hoa rải khắp xác, sau cùng lấp đất lại, đoạn lẩm nhẩm :
- Thiên hạ cho rằng mèo có chín mạng sống, tại sao ngươi chỉ có một mạng sống? Mèo phải chết đi sống lại đúng chín lượt, còn ngươi chỉ chết một lần rồi chết luôn, không sống lại! Ta thất vọng quá, ta thương hại cho ngươi quá! Tại sao ngươi chết? Chính ngươi hại ngươi hay người ta hại ngươi?
Trời! Du Bội Ngọc không tưởng tượng lão khôi hài đến thế! Nhìn thân hình choắt choe của lão, thân hình đã nhỏ bé, lão lại còn thu gọn bên nấm mộ của con mèo, trông lão bằng một đứa bé lên ba lên bốn, lão tự lẩm nhẩm lí nhí như kẻ điên.
Chàng suýt bật cười, nhưng nghĩ lại, lão biết xót thương một con vật như vậy, lòng lão từ thiện quá, bật giác chàng thở dài. Nếu người biết thương người như lão thương vật thì trên thế gian làm gì có những cuộc tương tranh đến đỗi phải tương tàn tương sát?
Bất ngờ, tiếng thở dài của chàng làm kinh động lão, lão giật mình đứng lên cao giọng hỏi :
- Ai?
Du Bội Ngọc bước tới dịu giọng đáp :
- Đừng sợ! Tại hạ không có ác ý như kẻ khác đâu!
Chàng đã biết đối tượng là một trang chủ, ít nhất cũng là trang chủ của cái trang viện mà chàng đang nương náu, vậy mà chàng còn dùng giọng đó, đủ biết chàng khó có sự kính nể đối con người có sự khôi hài quá mức.
Trang chủ Sát Nhân Trang khẩn trương ra mặt :
- Ngươi...ngươi là ai?
Du Bội Ngọc tỏ thật để trấn an lão :
- Tại hạ là một người khách trong trang này, họ Du tên Bội Ngọc!
Sở dĩ chàng không dấu tên với lão vì chàng phát hiện ra, con người có hình dạng tính tình kỳ quái, có một tấm lòng từ thiện vô biên.
Đối với một con mèo, lão còn mến tiếc tha thiết như thế, làm gì lão có ý hại người?
Trang chủ qua phút giây kinh hoàng, bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh, lão có vẻ ôn hoà thiện lương vô cùng. Lão cười, nụ cười của lão hết sức hồn nhiên :
- Người là khách, ta là chủ, ta tự giới thiệu với ngươi :
ta là Cơ Táng Hoa!
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Tại hạ đã hiểu rồi!
Cơ Táng Hoa mỉm mở tròn mắt :
- A! Ngươi đã biết!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Tại hạ còn biết phu nhân và lịnh ái! Tại hạ đã có dịp hội kiến với phu nhân!
Cơ Táng Hoa sụp mi mắt xuống, nhếch nụ cười khổ :
- Chừng như hầu hết các khách nhân đến gặp mụ con họ trước rồi mới đến gặp ta!
Lão chụp tay Du Bội Ngọc, cao giọng tiếp :
- Dù sao, ngươi không nên tin tưởng những gì họ nói với ngươi! Vợ con của ta không có tâm trí bình thường, cân não họ mất thăng bằng từ lâu rồi, họ gần như điên.
Con gái lớn của ta thì có tánh nóng như lửa, dữ như cọp, chính ta cũng không dám chọc giận nó. Hai chị em nó đẹp thì có đẹp, song độc ác vô cùng. Ta khuyên ngươi đừng tìm gặp vợ con ta nữa, hãy tránh họ, tránh xa!
Du Bội Ngọc không ngờ lão có thái độ như thế đối với vợ con. Chàng hết sức kinh ngạc, tự hỏi có nên tin lời lão hay không.
Chàng nghĩ rằng, lão không có lý do lừa chàng, lão lừa chàng làm chi?
Trước giờ phút này, lão chưa từng gặp chàng, lão có toan tính lừa dối chàng thế nào được, bởi như thế thì có lợi lộc gì cho lão?
Cơ Táng Hoa run run giọng thốt :
- Ta nói thế là muốn tốt muốn lợi cho ngươi đấy! Nếu không, ta tội gì phải mắng những người thân của ta? Nói xấu họ là mắng nên họ chứ gì, phải vậy chăng?
Du Bội Ngọc thở dài, buông gọn :
- Đa tạ trang chủ!
Chàng ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi :
- Còn vị cô nương nghe được tiếng chim...
Cơ Táng Hoa tươi cười trở lại :
- Ngươi muốn nói đến Linh Yến? Chỉ có nó thôi, nó chẳng bao giờ có ý hại người, nó ngây ngây dại dại gần như điên, thương hại cho nó quá!
Du Bội Ngọc kêu lên thất thanh :
- Nàng điên?
Lúc đó, có tiếng chân người khẽ vang trong hàng cây gần đấy.
Cơ Táng Hoa nắm chặt tay chàng, lão biến sắc, hấp tấp thốt :
- Họ! Họ! Có lẽ họ đến đây! Ngươi không nên để cho họ trông thấy ngươi nữa!
Họ gặp lại ngươi là ngươi phải chết với họ! Theo ta mau, tránh họ ngay!
Du Bội Ngọc nhớ lại vụ rơi giếng, có ý tin lời trang chủ phần nào. Chàng cũng muốn biện hộ cho mẹ con phu nhân, song chàng mất cả hăng hái, thành không phát thoại nổi. Cơ Táng Hoa lôi chàng len theo các cội cây, thoạt rẽ sang tả đảo qua hữu, đi một lúc đến một hòn giả sơn, Thay vì vòng quanh giả sơn, trang chủ đưa chàng xuyên ngang, đến một tòa tiểu các, trong các không có một vật gì lạ, chỉ có tro bụi, tơ nhện giăng mắc khắp nơi, trên vách có dán vô số mảnh giấy, giấy đã ngả màu vàng, chi chít những chữ.
Nơi trung trong toà tiểu các, có một chiếc nêm, loại nêm cỏ của các vị tu tiên hoặc của hoà thượng dùng làm nơi tham thiền nhập định.
Dừng chân nơi tiểu các, Cơ Táng Hoa thở phào :
- Đây là nơi an toàn nhất trong trang viện, chẳng bao giờ có người lui tới!
Gọi là tiểu các, bất quá theo hình thức kiến trúc mà gọi tên, chứ toà kiến trúc dành cho con người có hình dáng bình thường thì đúng là khôi hài, đừng nói chi là người có thân vóc to.
Tiểu các nhỏ quá, nhỏ như một ngôi miếu thổ địa trong một khu vườn, khu đất nào, người ta dựng lên để có nơi đốt cây hương, dâng một chén trà chứ không để chứa một người sống nào cả.
Chàng lấy làm lạ hỏi :
- Đây là đâu?
Cơ Táng Hoa đáp :
- Lúc sinh tiền, tiên phụ ta ở tại đây tụng kinh tưởng Phật bắt đầu từ năm người được năm mươi tuổi, người ở luôn tại đây cho đến phút cuối cùng cuộc đời, không hề bước chân xa nửa thước!
Lão tiếp nối :
- Tiên phụ ta sống cuộc đời giam hãm tại đây suốt hai mươi năm không thấy ánh thái dương, hai mươi năm cách biệt thế nhân...
Du Bội Ngọc kêu lên :
- Hai mươi năm giam mình trong toà tiểu các này? Trời! Chiều cao không thể dung chứa một con người đứng thẳng lưng! Chiều rộng không thể dung chứa một người nằm thẳng chân! Lệnh tôn làm sao chịu nổi?
Cơ Táng Hoa nhếch nụ cười thảm :
- Tiên phụ nghĩ rằng, thuở đương thời, người đã sát hại rất nhiều nhân mạng, buổi tàn niên tự buộc mình trong cảnh khổ để sám hối những tội lỗi đã qua. Do đó, người thản niên với cái khung tự mình đóng để giam hãm mình!
Du Bội Ngọc thở dài mấy lượt :
- Lệnh tôn quả là một con người có nghị lực vô tưởng!
Chàng nhớ lại Cơ phu nhân đã nói với chàng là tất cả những người lớp trước đều mắc chứng điên, chàng lắc đầu cười thầm.
Cơ Táng Hoa vỗ vỗ vào tay chàng, điềm nhiên thốt :
- Ngươi cứ ở đây, an tâm ở đây, cơm nước đã có người mang đến cho, ngươi không phải lo thiếu thốn gì cả, chỉ không nên bước ra khỏi toà tiểu các thôi. Tại trang viện này, máu đã chảy quá nhiều, ta không muốn thấy máu chảy thêm nữa!
Lão thốt xong, bước đi bỏ chàng lại đó.
Chàng nhìn theo lão, thở dài thầm nghĩ :
- Vợ lão điên, con gái lão ngây dại, lão lại không có nhân dạng, bất cứ người nào trong trang viện này cũng có thể khinh miệt, xem lão như một tên hề. Gia quyến lão như thế, lão như thế, nghĩ ra lão còn bất hạnh hơn ta nhiều. Nhưng lão không hề hổ thẹn vì vợ con, vì lão, trái lại lão hết sức nhân từ, lão hết sức thiện lương; giả sử ta ở trong địa vị của lão, ta có thể tha thứ cho những kẻ nào khinh khi ta chăng?
Nền của tiểu các lợp dày bụi, không ngồi xuống, bắt buộc chàng phải ngồi lên chiếc bồ đoàn.
Toà tiểu các thực dự không có tường, chung quanh chỉ có những mảnh giấy dán vào vách tre sơ sài...
Giấy dán nhiều lớp, sườn cũng khá chắc, tuy nhiên giấy đã ngả màu vàng, tơ nhện bám đầy trông tiêu điều lạ lùng. Vách không có cửa sổ, giấy rách một vài nơi, gió một vài nơi thổi lòn vào tạo thành một âm thanh buồn hết sức. Giả dĩ, trời đang tiết thu, có mưa thỉnh thoảng, gió lạnh, không khí trong toà tiểu các càng lạnh hơn, lạnh thê thảm.
Du Bội Ngọc không trông thấy có khe, có suối bên ngoài hay chăng nhưng có tiếng nước chảy róc rách nghe buồn buồn, thêm gió lay cành động lá xào xạc chàng cảm thấy cô đơn vô cùng.
Đưa mắt nhìn xuống lớp bụi dày trên nền tiểu các, mường tượng có những dấu vết ngoằn ngoèo như tơ nhện, chàng hết sức lấy làm lạ, vội lấy vạt áo quét qua, nền tiểu các bày ra một bức hình bát quái.
Là người trong Tiên Thiên Vô Cực môn, chàng còn lạ gì Ngũ Hành, Bát Quái, Độn Giáp, Kì Môn, huống chi chàng lại là con nhà lão luyện. Du Bội Ngọc chăm chú nhìn bức Bát Quái đồ.
Nhìn một lúc, chàng lấy tay vẽ theo hình tròn trên bức đồ, tay chàng hơi ấn mạnh một chút.
Một hiện tượng kỳ quái diễn ra, chiếc bồ đoàn chàng đang ngồi bên trên đột nhiên di động, từ từ dịch sang một bên, bằng ra một miệng hang.
Lòng hang đen tối quá, chàng không nhìn rõ là sâu hay cạn.
Động tính hiếu kỳ, chàng liền chui xuống hang.
Chàng vừa khuất mình trong lòng hang, đột nhiên hơn hai mươi thanh trường kiếm đâm nhanh qua chỗ chàng ngồi, không khác nào hơn hai mươi thoi dệt đưa chuyền, nếu chàng ngồi đó, chắc chắn là phải bị kiếm đâm thủng, biến chàng thành một trái cây có gai nhọn tua tủa.
Chàng hoảng sợ, vội kéo bồ đoàn lấp kín miệng hang, ý chừng để ngăn chặn những mũi kiếm đó đâm thẳng xuống hang, mà cũng để trả chiếc bồ đoàn về tình trạng cũ cho hiện tượng lạ không còn diễn tiến nữa.
Vừa lúc đó, bên ngoài tiểu các, có tiếng người hỏi to với giọng kinh hãi :
- Sao lại thế này? Sao chẳng có ai cả?
Bình! Bình! Bình! Bình!
Bốn tiếng bình vang lên liên tiếp, bốn bức vách của toà tiểu các đổ nhào, chung quanh toà tiểu các có vô số bọn đệ tử hai phái Côn Lôn và Điểm Thương đứng chặt, chúng đồng thanh rú lên :
- Hắn đi đâu? Hắn trốn rồi chăng?
Bạch Hạc đạo nhân trầm giọng :
- Làm gì hắn biết được mà trốn?
Một đệ tử thốt :
- Nhất định hắn chưa đi xa đâu! Mình đuổi gấp có lẽ bắt kịp hắn!
Tiếng y phục quét gió vang lên, bọn đệ tử hai phái kéo nhau rời toà tiểu các, cục trường vắng lặng trở lại.
Du Bội Ngọc chờ một lúc nghe ngóng, khi biết rõ tất cả đều đi xa rồi, chàng mới vẹt tấm bồ đoàn chui lên khỏi miệng hang.