LIỆP ƯNG ÐỔ CỤC
Đổ Cục Hệ Liệt - Lang Nha
Lời dẫn
Những người đặc biệt linh thông tin tức đều biết trong giang hồ có một Đổ Cục thần bí, không những tiếp nhận đủ thức đủ dạng thiên kỳ bách quái cá cược, mà còn tiếp nhận đủ thức đủ dạng phương thức đặc cược.
Trong truyền thuyết, chủ trì Đổ Cục đó là hai vị lão tiên sinh và một vị lão thái thái, hành tung quỷ bí, tiềm lực hùng hậu, hơn nữa còn có đặc tính mạo hiểm hiếu kỳ như trẻ nghịch.
Hiện tại mọi người mới biết trong đó có một vị lão tiên sinh tịnh không già như trong tưởng tượng của người ta, không những thường hay làm những chuyện người khác làm không được, thậm chí còn thường đạt được sự yêu thích của các thiếu nữ.
Người đó tinh lực sung bái, lực lượng hoạt động to tác đến mức làm cho người ta thất kinh. Cả mức độ thâm sâu của võ công của gã, người biết được cũng không có nhiều.
Bởi vì lúc gã có thể không phải xuất thủ, tuyệt sẽ không xuất thủ. Chính như lúc gã có thể ngồi xuống, tuyệt sẽ không đứng lên, lúc có thể uống rượu, tuyệt không uống nước.
Người đó là Bốc Ưng.
Một người nếu quả không có đối thủ, sống trên thế gian cũng không vui thú gì lắm.
Bốc Ưng lại sống rất lý thú, gã có một đối thủ rất lý thú, Quan Tây Quan Nhị Quan Ngọc Môn, "Mạnh tựa hổ báo" Quan Ngọc Môn, xé toạt người sống như con nít xé giấy.
Lần này bọn họ lại đánh cá, vật đánh cá là răng sói, là răng sói trong truyền thuyết.
Sói trên lửa
Một đại hán đầu trọc lóc như loài ưng ăn xác chết đang dựa mình trên một tảng đá xanh bên triền núi, vận hắc bào rộng rãi mềm nhuyễn, chân mang giày rơm, đôi mắt còn sáng hơn cả sao đêm, đang nhìn chăm chăm vào một đống lửa trước mặt. Ngọn lửa lay động, que sắt treo trên ngọn lửa ghim xuyên một con vật không biết là cừu hay là bê, sắp chín tới, hương thơm tản mác bốn bề, cả sau triền núi nhất định cũng có thể ngửi thấy.
Sau triền núi quả nhiên có người mò đến.
Một hán tử cao ráo khôi vĩ, lại gầy ốm cực kỳ, gầy ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, đang quẹo từ sau sườn núi xuất hiện.
- Bốc Ưng.
Y không những đi không vững, cả đứng cũng đứng không vững, nhưng khi hai tiếng "Bốc Ưng" vừa ra khỏi cửa miệng, đột nhiên y đã từ cách xa hai ba chục trượng phóng đến trước đống lửa. Nhìn thấy thịt trên lửa, mắt y cũng phát sáng. Ánh sáng trong mắt y cũng sáng còn hơn sao đêm.
- Ngươi không phải đang nướng thịt dê?
- "Vốn không phải" - Bốc Ưng lười biếng chống tay trên tảng đá, cầm một cái chổi lông nhúng trong một cái thau đồng không biết là chứa tác liệu gì, quét quét một cách rất cẩn thận kỹ càng khắp người con vật đang nướng, dầu mỡ nhỏ giọt trên lửa, tí tách reo vang.
Có gió, lửa càng lớn, thịt càng thơm. Bốc Ưng nói :
- Không ai nói đây là dê, ở đây không phải là chỗ ăn dê.
Hán tử bệnh hoạn nhíu đôi mày dày cộm, hít một hơi sâu, trên mặt chợt lộ xuất một biểu tình kỳ quái phi thường :
- Đây là sói.
- "Đúng" - Ánh mắt Bốc Ưng có vẻ tươi cười - "Quan Nhị toàn thân đều bị bệnh, mũi lại không có bệnh".
- "Thịt sói quá dai, ăn không ngon".
- Đúng.
- Ta chỉ cần phân nửa, mặt và mắt cũng phải nhường cho ta.
Bốc Ưng cười :
- Thịt sói quá dai, thịt sói ăn không ngon, sao ngươi còn đòi ăn phân nửa?
- "Cái ta muốn ăn không phải là thịt sói" - Quan Nhị đáp - "Cái ta muốn ăn là hương quê".
- Hương quê?
Mục quang của Quan Nhị vọng nhìn xa xăm, giữa trời đêm, sao đêm lấp lánh bên trên, lòng y lại đang ở một nơi bên dưới sao đêm :
- Ở quan ngoại năm xưa, Quan Nhị lúc còn thiếu niên, một đêm đi giết cướp, chém đầu bốn mươi sáu tên.
- Giết được lắm, thống khoái lắm.
- Đêm đó, ta chém đến mức thanh cương đao luyện đúc trăm lần cong cả lưỡi, sau canh tư, bụng sôi rột rột, ta đói đến mức có thể ăn hết một con ngựa.
- Ở đó không có ngựa?
- "Cho nên ta tìm thấy một con sói, xé toạt làm hai, hun trên lửa giống như ngươi vậy" - Quan Nhị kể - "Chưa đến một canh giờ, ta đã ăn sạch bách con sói đó".
- Ăn giỏi, thống khoái lắm.
- Cho đến hôm nay, ta nhớ đến chuyện đêm hôm đó, vẫn cảm thấy rngón tay giật giật, cũng không biết là muốn giết cướp, hay là muốn ăn sói.
Bốc Ưng lại cười :
- Sói ở đây có một con, hơn nữa đã nướng xong, chỉ tiếc cũng không có chút liên quan gì đến ngươi, nó ăn không được ngươi, ngươi cũng ăn không được nó.
- Tại sao?
- Bởi vì con sói này là của ta, từ đầu đến đuôi đều là của ta, từ mặt cho đến mông đều là của ta.
- Ngươi có thể ăn hết sao?
- Ăn không hết.
- Ngươi lại không thể chia một nửa cho ta?
- Không thể.
- Ngươi biến thành nhỏ nhen từ hồi nào vậy?
- Từ bây giờ.
- Bây giờ ngươi sao lại biến đổi?
- "Bởi vì hiện tại trong lòng ta có chút không thoải mái, hơn nữa còn có chút khẩn trương" - Bốc Ưng đáp.
- "Khẩn trương?" - Quan Nhị kinh ngạc - "Bốc Ưng thân kinh bách chiến, cũng không biết đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi, cũng có thể khẩn trương sao?"
Bốc Ưng thở dài :
- Mỗi khi ta biết có người đến giết ta, ta đều cảm thấy rất khẩn trương, ta vừa khẩn trương là muốn ăn, cho nên ta mới làm thịt con sói này.
Quan Nhị cũng cười.
- "Ta cũng vậy, vừa khẩn trương là muốn ăn" - Y nói - "Nhưng ngươi hiện tại bất tất phải khẩn trương".
- Sao vậy?
- Bởi vì ta, Quan Tây Quan Nhị ta đã ăn con sói của ngươi, không thể nhìn người khác đến giết ngươi.
- Ngươi ăn con sói của ta là đi giết cướp giùm ta?
- "Phải" - Quan Nhị cười lớn - "Ăn sói giết cướp, một công hai chuyện, hùng phong ba chục năm về trước lại khởi dâng, đời người như vậy sung sướng lắm thay".
Bốc Ưng lại thở dài :
- Chỉ tiếc đêm nay người đến không phải là bốn mươi sáu người.
Đến chỉ có bốn người.
Bốn người từ bốn phương hướng khác nhau đến, tuổi tác khác nhau, y phục khác nhau, tướng mạo đương nhiên càng khác biệt. Kỳ quái là bốn người khác nhau đó lại có một chỗ tương đồng rất đặc biệt.
Bốn người xem ra đều rất trầm tĩnh, cả một chút giận dữ cũng không có, đang đêm đầu xuân lạnh giá như vầy, giữa vùng núi hoang dã không người, bọn họ đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại như là đang tản bộ ra ngoài chơi giữa ban ngày nắng đẹp, làm như là khách dạo mát không bằng.
Lẽ nào bọn họ đến để giết người?
Quan Nhị xé đùi sói, đang nhai nhồm nhoàm, nhìn thấy bốn người đó, mồm lẩm bẩm :
- Ba vạn năm ngàn lượng, ba vạn bảy ngàn năm trăm lượng, ba vạn hai ngàn lượng, bốn vạn lượng.
Y hỏi Bốc Ưng :
- Tổng cộng là bao nhiêu?
- Mười bốn vạn bốn ngàn năm trăm lượng.
- Không rẻ, không rẻ.
- Không rẻ cái gì?
- Bốn người đều không rẻ, rất có thể còn cao giá hơn bốn mươi sáu người một chút.
- Ồ?
- "Đồ Sát Cẩu ba vạn năm ngàn lượng, Kim lão nhị ba vạn bảy ngàn năm trăm lượng, Vương Đoạn Tam ba vạn hai ngàn lượng, Tiêu Ngọc Nhân bốn vạn, sát thủ cao giá nhất trong giang hồ không ngờ đã đến một lượt bốn vị" - Quan Nhị thở dài - "Không tưởng được không ngờ có người chịu bỏ ra bao nhiêu vàng ròng để giết ngươi".
- Là vàng? Hay là bạc?
Bốn người trong bóng tối, có một người đột nhiên cười lạnh :
- Nếu là bạc, một chút đó chỉ xứng đi giết chó.
Quan Nhị cắn miếng thịt cuối cùng trên đùi sói rồi mới lắc đầu thở dài :
- Cho dù là vàng, chút đó cũng không đáng để giết ta.
- "Giết ngươi?" - Kim lão nhị hỏi - "Tại sao phải giết ngươi?"
- Muốn giết Tiểu Ưng, trước tiên phải giết ta.
Tiêu Ngọc Nhân đứng ở xa nhất chợt mở miệng :
- Không được, người đó giết không được.
- Sao vậy?
- Giết được y, cả một lượng bạc cũng không ai giao ra.
Quan Nhị cười lớn :
- Tiêu bà bà quả nhiên danh bất hư truyền, chuyện không có tiền tuyệt đối không làm.
Tiếng cười của y đột nhiên ngưng hẳn, chầm chậm đứng dậy, bộ dạng cả người chừng như gió vừa thổi qua là bay mất, ánh mắt lại bén như lưỡi đao, như lưỡi đao rạch trên mặt Tiêu Ngọc Nhân :
- Chỉ tiếc lần này các ngươi không giết ta, ta cũng phải giết các ngươi.
Tiêu Ngọc Nhân hững hờ cười :
- Ngươi nghĩ sát nhân là chuyện dễ dàng như vậy sao?
Câu nói đó còn chưa dứt lời, đã có ba người xuất thủ.
Ba người ở trước mặt.
Đơn đao, trát đao, trủy thủ.
Ba người đều dùng binh khí rất phổ thông, lại đều là lợi khí sát nhân.
Thái độ của ba người vốn đều rất trầm tĩnh, nhưng vừa xuất thủ, hình như đã biến thành ba con độc xà.