- Vậy hắn tại sao lại thừa nhận mình là chân hung?
- "Đó có lẽ chỉ là vì hắn nhìn thấy tình nhân đã chết, đột nhiên cảm thấy tâm nguội ý lạnh, chỉ muốn chết để kết liễu hết" - Bốc Ưng đáp - "Trên thế giới này vốn tràn ngập loại ngốc tử đó".
- Chàng bằng vào đâu mà kết luận như vậy?
- Bởi vì vụ án này bề ngoài nhìn tuy đã phá xong, kỳ thật vẫn còn có rất nhiều điểm có chỗ khả nghi.
- Mấy điểm nào?
- Điểm lớn nhất là vụ án này dư một người không nên dư, thiếu một người không nên thiếu.
- Người không nên dư là ai?
- Chính đường của Tế Nam phủ, Phan đại nhân.
- "Còn người thiếu?" - Hồ Kim Tụ hỏi - "Có phải là Viên Viên?"
- Đúng lắm.
Viên Viên là a đầu theo hầu bên mình Hồng Hồng cô nương, Hồng Hồng mời khách, ả vốn đáng lẽ luôn luôn phục thị bên cạnh, cho dù không ở sát bên giường cũng nên ở trước cửa, nhưng trước khi Hồng Hồng lâm tử và sau khi Hồng Hồng bị hại, lại một mực không nhìn thấy bóng dáng của ả.
- "Thành thật mà nói, vụ án nay cho đến nay tôi còn chưa rõ ràng lắm" - Hồ Kim Tụ nói - "Chàng có thể kể cho tôi nghe từ đầu không?"
Cố sư khói tím
Muốn kể về vụ án này, có thể từ hai yếu điểm mà bắt đầu. Yếu điểm thứ nhất đương nhiên là khói tím.
Tháng rồi, ở Tế Nam phủ, có một sáng sớm, giữa bầu trời xám xịt đột nhiên có một luồng khói tím bốc lên.
Tình hình đó tổng cộng đã xảy ra sáu lần, mỗi lần khói tím bốc lên đều ở chỗ khác nhau, sau khi mỗi lần khói tím bốc lên, trong thành Tế Nam đều có một vị danh nhân bị đâm chết, hơn nữa giữa những người chết đều hoàn toàn không có quan hệ gì.