Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

    Bọn gay các anh

    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Wed Nov 25, 2015 10:46 am

    Cái gì cũng có lí do của nó tại sao tôi bảo bản thân mình không thích GAY trong một diễn đàn hầu-như toàn là GAY, vâng, xin vui lòng chú ý đến việc nhấn mạnh hai chữ “hầu như” của tôi nhé các bạn hủ nữ… “Bọn gay các anh”
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Wed Nov 25, 2015 10:47 am

    Bọn gay các anh [0.]

    Tôi không thích những người đồng tính dù rằng ở một khía cạnh nào đó họ có những cái khiến tôi phải lấy làm ganh tỵ. Với tôi làm GAY thật là uổng phí cuộc đời, bởi họ đã tự mình đánh mất đi cơ hội được chiêm ngưỡng cũng như sở hữu những đường cong tuyệt mĩ của các cô gái, những… … … Nhưng mà thôi, nói tóm lại là cũng như đa số mọi người: tôi không thích GAY, dù rằng lí do của chúng tôi (những người không thích GAY) ít nhiều không giống nhau.
    Cái gì cũng có lí do của nó tại sao tôi bảo bản thân mình không thích GAY trong một diễn đàn hầu-như toàn là GAY, vâng, xin vui lòng chú ý đến việc nhấn mạnh hai chữ “hầu như” của tôi nhé các bạn hủ nữ, các bạn con trai cũng giống như tôi, dù tôi biết rằng GAY các anh cũng là con trai, những anh con trai khác biệt không giống như tụi con trai chúng tôi.
    Quay trở lại vấn đề chính của mình, vấn đề mà tôi đang mắc phải: tôi chưa nghĩ mình đã sẵn sàng để kết hôn, một đám cưới “dị tính” với cô gái tuyệt vời tôi đang yêu thưa các bạn. Tôi mới hai mươi bảy tuổi, còn quá trẻ để lập gia đình đúng không ạ? Tôi muốn giải thích rõ cho các bạn GAY trong diễn đàn này biết rằng lý do tôi chưa muốn kết hôn không phải vì tôi là GAY, như tôi đã nói ban đầu: tôi không thích GAY thì làm sao tôi có thể là GAY được??? Đúng không nào!
    Còn nếu các bạn (bọn GAY các anh) chưa tin thì tôi có thể nói thêm rằng, tôi khẳng định mình chắc-chắn không phải là GAY, chuyện hơi tế nhị chút xíu nhưng thiết nghĩ tôi cần phải cho các vị được rõ: Ý tôi là… tôi… đã cùng-với bạn gái hiện tại của mình, và cả vài cô trước đây nữa… uhm… vậy đó. Tôi không phải GAY.
    Chắc mọi người đang thắc mắc thằng-điên-tôi nãy giờ đang lảm nhảm rằng bản thân anh-ta không phải GAY trong một môi trường đầy rẫy GAY để làm gì? Tôi dám cá là ít nhất sẽ có vị đặt câu hỏi ấy không dưới một lần trong đầu đâu… Ngay lúc này đây, tôi cần sự tư vấn và giúp đỡ của các vị một vấn đề rất mang tính chất GAY giữa tôi: một người không thích GAY, không phải GAY và một chú nhóc đang ở chung nhà với tôi cũng không phải là GAY, uhm… tôi không cho rằng nhóc ấy là GAY thưa các vị.
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Wed Nov 25, 2015 10:47 am

    [size=30]Bọn gay các anh [1.][/size]

    Bạn gái tuyệt vời của tôi quả thật là một cô gái… tuyệt vời các bạn ạ: thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang, sành điệu, đang làm bác sĩ tại bệnh viện danh tiếng nhất Việt Nam mà bố cô ấy là phó giám đốc (đó cũng là điều tuyệt vời mà phải không?), và ngay cả trong chuyện đó nữa. Nói chung là tôi hài lòng tất cả ở người con gái đó ngoại trừ chuyện thúc giục tôi qua gặp bố mẹ cô ấy bàn về tương lai của chúng tôi. Không hiểu sao tôi cực kỳ khó chịu khi cô ấy cứ nhắc khéo tôi chuyện cưới xin dù rằng tôi cũng có yêu cô ấy mà.
    Tối nay, tôi bị rơi vào một tình huống cực kỳ khó xử. Bố cô ấy mời tôi sang nhà dùng cơm, tức nhiên là với một ít rượu tây hảo hạng đắt tiền và rồi họ bất ngờ xách mé tôi về chuyện hôn nhân, mà tôi dám cá là do chính cô ấy giật dây sau lưng, tệ hơn nữa họ còn lôi thêm đồng minh là bố mẹ tôi (đang sống và làm việc bên Singapore).
    Người lớn đã ra tay nên tôi không thể ậm à cho qua chuyện được, mà lúc ấy cũng chẳng biết phải lấy lí do để hoãn binh nên tôi miễn cưỡng đề nghị sáu tháng sau sẽ làm lễ đính hôn, cô ấy trả giá xuống còn ba tháng, dù thực sự rất là không muốn nhưng tôi không thể nào không chấp nhận. Tôi tin chắc cái nhìn nghiêm khắc của mình dành cho cô ấy trước khi tạm biệt sẽ làm cho cô ấy hiểu: tôi đang không thoải mái với chuyện này một chút nào hết, cô ấy làm vậy khác nào đang muốn qua mặt tôi.
    Tôi không có hứng về căn nhà tẻ nhạt của mình nữa, thế là tôi gọi vài đứa cấp dưới thân tín của mình đi uống bia, phải làm một bữa thật đã đời mới được (đây chẳng phải là thói quen của một người nề nếp như tôi). Tới nổi sáng hôm sau khi thức dậy tôi chẳng biết làm cách nào mà mình về được tới nhà. Và chúa ơi, may mắn quá tôi chợt nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật, không thì toi, ơ… nhưng mà đây đâu phải là phòng của tôi, ý tôi là phòng của tôi không thể thơm tho một cách… một cách gì ta… đại loại là nhẹ nhàng hay thoang thoảng gì đó như vậy được…
    Mẹ cha ơi, xem ai đang đắp chung cái mền với tôi đây này: con Bánh Bao. Ngoài ô cửa sổ, những tia nắng nhẹ cố len qua tấm màn vải mỏng để bò lên mặt tôi giỡn hớt. Chính xác là tôi đang nằm trên giường của nhóc Thanh cùng với con cún tên là Bánh Bao. Khỉ thật, quần áo tôi đâu? Và… thằng nhóc đó đâu? Có chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy ta? Tôi đoán chắc cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, tôi vẫn còn sống và khỏe mạnh sờ sờ ra đây nè, à mà không… tôi cảm thấy đầu mình vẫn còn tưng tưng như đêm qua vừa bị người ta lấy những tảng đá lớn chọi nhẹ vào. Tuy không phải là nằm ở căn phòng của chính mình nhưng chung quy là cũng ở trong căn nhà của tôi, vậy cũng ổn rồi phải không?
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Wed Nov 25, 2015 10:47 am

    [size=30]Bọn gay các anh [2.][/size]

    Nhóc Thanh năm nay hình-như mười chín tuổi, ba mẹ nhóc là bạn bè lâu năm cực kỳ thân thiết với ba mẹ tôi, tôi coi nó như đứa em trai của mình và ngược lại, tức nhiên tôi nghĩ nó cũng coi tôi như một ông anh đáng kính. Nhóc ta đang học ở một cái trường tào lao bí đao gì đó liên quan tới nghệ thuật xàm-xí thì phải. Chúng tôi sống chung nhà với con Bánh Bao đáng ghét được bốn năm rồi. Trừ chứng đau tim quái ác và tùm lum thứ bệnh khác kéo theo của nhóc ấy thì mọi thứ vẫn ổn.
    Quay trở lại hiện tại, khi phát hiện con Bánh Bao nằm chung với mình tôi đã hất nó xuống đất rồi nhưng nó vẫn cứ ngoan cố giả chết để được nằm trong chăn, con quỷ thấy ghét đó còn rên ư ử làm như là đáng thương lắm vậy. Co chân lên định ngồi dậy thì tôi phát hiện ra thêm hình như chân mình mỏi nhừ, mà cụ thể là cái đầu gối, tôi bị té trong buổi nhậu hôm qua hay sao ấy nhỉ? Lần thứ hai một số câu hỏi lại bật ra trong đầu tôi: “Nhóc Thanh đâu nhỉ?” và “Tại sao tôi lại nằm ở đây?” thêm vào đó là: “Quần áo sao không có ở trên người tôi mà lại ở sàn nhà đằng kia?”
    Tôi bước ra khỏi giường nhìn lại điệu bộ của mình… à mà thiệt ra tôi cúi đầu xuống nhìn cái chỗ mà các bạn đang nghĩ tôi sẽ nhìn ấy, không thể tin được: có cái thứ mà các bạn đang nghĩ tới và chút máu khô. Tôi hơi choáng váng chút xíu với phát hiện đó nhưng… rõ ràng tôi chỉ đau đầu, mỏi gối thôi, mọi thứ khác trên và trong người tôi vẫn ổn, không đau ở đâu hết. Tôi có nhìn và thoáng nghĩ tới con Bánh Bao, ôi thôi tôi điện mất. Điện thoại tôi đâu nhỉ? Phải gọi cho nhóc Thanh xem chuyện gì đã xảy ra mới được.
    Chết tiệt thật, điện thoại nhóc nằm ngay trên giường mới lạ. Tôi tức tốc mở cửa phòng và định bước nhanh… Đập vào mắt tôi là thằng nhóc Thanh đang ngồi co ro dựa vào tường ngay lối ra vào. Vừa thấy tôi, nhóc nhào dậy, lao vào phòng, yếu ớt đẩy tôi ra ngoài. Tức nhiên tôi phản ứng nhanh hơn bằng cách chặn cửa lại và đặt ngay câu hỏi với tất cả sự ngạc nhiên và pha chút… tức giận, tôi phải tức chứ, vì hà cớ gì nhóc lại phản ứng như vậy với anh trai của nhóc:
    – Có chuyện gì xảy ra đêm qua vậy Thanh?
    Nói là tức giận với nó nhưng giọng tôi khi phát ra vẫn rất nhẹ và ngọt, đơn giản tôi không phải là một ông anh thô lỗ với đứa em yếu đuối, bệnh tật của mình. Đáp lại nhóc thậm chí không thèm ngước lên nhìn mặt tôi mà chỉ cố đẩy tôi ra xa hơn rồi cất tiếng:
    – Không có gì hết đâu, anh ra ngoài đi!
    Tức nhiên là mọi chuyện đâu thể dễ dàng như thế được, tôi muốn phát điên lên:
    – Nhưng mà tại sao…
    Tôi nhìn xuống chiếc quần lót với các dấu hiệu “không bình thường” của mình trên đó với mong muốn Thanh cũng nhìn theo và giải thích cho tôi nghe cái quái gì đã xảy ra đêm qua. Mặt Thanh thoáng đỏ lên, nhóc ta đã đóng được cửa phòng sau khi để lọt ra câu nói:
    – Không phải lỗi của anh, tại em tự nguyện!
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Wed Nov 25, 2015 10:49 am

    [size=30]Bọn gay các anh [3.][/size]

    Cái quái thì thế này? “Không phải lỗi của anh! Tại em tự nguyện.” câu đó có khác nào là ‘Lỗi là của anh tất cả đó nhưng do em tự nguyện nhận về phần mình!” nhưng mà lỗi phải gì ở đây và nhóc ta tự nguyện cái gì mới được cơ chứ? Quan trọng là… là “vết tích” trên người tôi là sao? Tôi mất hết kiên nhẫn gõ cửa phòng nhóc nhưng vô ích, có tiếng nước róc rách trong phòng nên tôi đoán là nó đi tắm, điều đó nhắc nhở tôi cũng phải làm sạch bản thân mình trước đi cái đã.
    Nếu như nhóc là con gái thì mọi chuyện sẽ dễ thôi đúng không nào? Hai thằng con trai với nhau thì làm sao mà có thể… nhưng vết máu là thế nào trời? Tôi không tài nào hiểu nổi. Cho tôi nhỏ các vị một câu nhé, chả lẽ con trai cũng có “lần đầu tiên” như thế nào? Nhưng mà tôi cũng là con trai mà, haizzz điên mất thôi. Tóm lại là tôi cực kỳ muốn biết cái chuyện điên khùng quỷ quái gì đã xảy ra đêm qua!
    Chưa kịp tắm xong thì tôi đã nghe tiếng của bạn gái tôi ở bên ngoài. Như mọi khi cô ấy sẽ đùa giỡn với con Bánh Bao và trò chuyện rôm rã với Thanh, tôi đoán hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi tự nhiên không muốn gặp cô ấy lúc này chút nào hết, có lẽ tôi vẫn chưa quên cái cảm giác bị cô ấy dắt mũi. Tôi cố ý ở trong phòng và im lặng nghe ngóng xem họ nói với nhau điều gì, biết đâu Thanh sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện của đêm qua, liệu nhóc sẽ kể không nhỉ? Tôi đoán là không, vì tôi nghĩ chuyện này hình như có liên quan tới cái vấn đề tế nhị gì đó.
    Xin các bạn lưu ý rằng nhiều chuyện chưa bao giờ là tính cách của tôi. Tôi bất chợt mỉm cười với ý nghĩ: “Có khi nào đêm qua hình hiếp dâm nhóc Thanh không nhỉ?” Ôi, đừng có điên, tôi đang đùa với chính mình và cả các bạn nữa đó, hai đứa con trai cơ mà, làm quái gì mà được, mà liệu có liên quan gì tới con Bánh Bao không nhỉ? “Cái của tôi” vẫn còn nguyên cơ mà? Mà tại sao nhóc lại bảo không phải lỗi của tôi? Nó tự nguyện chuyện gì? Trời ơi là trời đầu tôi nổ tung ra mất. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ uống đến say như vậy nữa.
    Quái lạ nhỉ, mọi khi chị em nó nói chuyện ùm sùm lắm cơ mà sao hôm nay lại im ắng thế kia? Chả lẽ họ biết tôi đang cố tính nghe lén, hay là do nhóc Thanh đang thì thầm với cô ấy chuyện tối ngày hôm qua? Tôi rất hy vọng cái F17 trên VOZ sẽ giúp ích gì đó được cho tôi lúc này…
    Tôi cẩn trọng tạo một tài khoản mới và đặt câu hỏi:
    “Tối qua mình xỉn quá không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng sáng thức dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng của một đứa bạn (tôi nói dối) chỉ còn một miếng vải nhỏ che thân với vết tích của cái-mà-ai-cũng-đang-nghĩ-tới và ít máu khô trên người nữa, mà tôi không bị sao cả. Khi tôi hỏi thì nó chỉ bảo không phải lỗi của tôi mà do nó tự nguyện. Tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì với tôi?”
    Thực ra tôi cũng do dự tính bảo “đứa bạn” cũng là con trai nhưng thấy ngại ngại thế nào ấy. Tôi sợ cái bọn VOZ nghĩ chúng tôi là GAY. Nhưng mà viết mập mờ kiểu đó thì tự bản thân tôi cũng tìm cho mình câu trả lời rồi. Phải làm sao đây ta? Và chỉ chút xíu thôi thì ta nói dân tình VOZ ném đá chủ đề của tôi không tiếc tay:
    “Dự là có gió hay là anh nào đó giả bộ lên khoe chiến tích đêm qua.”
    “Chúc mừng bạn đã được hấp diêm.”
    “Có máu à, chúc mừng anh bạn…”
    ….
    Và vô số bình luận đại loại như thế, cuối cùng tôi cũng đành lòng bấm bụng ghi thêm:
    “Bạn tôi là con trai.”
    Và đúng như tôi nghĩ, chủ đề bây giờ bổng nhiên đổi hướng:
    “Thím là con gái? Báo công an đê…”
    “Gay cmnr!”
    “Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau!”
    “Chắc quên xài Neptune.”
    “Vote ban…”
    “Chúc mừng thím đã thông ass được bạn thím.”
    ….
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Wed Nov 25, 2015 10:49 am

    [size=30]Bọn gay các anh [4.][/size]

    Ôi cái bọn VOZ, tôi mà nấn ná thêm một chút nữa chắc là sẽ phát điên lên mất, nhưng mà có hai bình luận khiến tôi chú ý và thắc mắc, thường thì các chủ đề liên quan tới GAY cũng nghe bọn nó đem ra xài: “thông ass” và “dầu ăn Neptune” là sao ta? Với lại bọn GAY các anh làm thế nào mà quan hệ được nhỉ? “Đấu kiếm” với nhau àh? Ôi, có thấy tôi khôi hài không nào?
    “Thông ass”, “dầu ăn Neptune” đó chẳng phải là lời nói quá dùng để trêu đùa GAY các anh sao? Đằng sau hai từ đó còn có bí mật gì không? Có ai đứng ra giải thích cho tôi nghe với!
    Cuối cùng tôi nghĩ mình phải đi qua phòng nhóc Thanh mới được, để xem chị em họ làm gì với nhau. Con Bánh Bao có vẻ miễn cưỡng vẫy đuôi không muốn chào đón tôi qua căn phòng của chủ nhân nó. Bích Vân đang ngồi trên giường che mất phần đầu của nhóc, giờ này mà cu cậu trùm mềm à? Vừa thấy tôi cô nàng quay qua gương mặt tỏ vẻ lo lắng:
    – Anh Lâm, hình như Thanh nó bị sốt nhẹ đó, nhà có thuốc sẵn không?
    Lúc này tôi mới tiến tới gần và thấy rõ thằng nhóc, nó đang lim dim và cố nói:
    – Không sao đâu, chút em uống thuốc rồi ngủ một giấc là hết thôi! Anh chị đi chơi đi, em ở nhà với Bánh Bao được rồi!
    Bích Vân quay lại nhóc hỏi với tất cả sự quan tâm:
    – Em có thấy nhức mỏi trong người không? Đã ăn uống gì chưa hay để chút anh chị mua cháo về cho em nha? Trong người thế nào thì phải nói rõ cho chị biết.
    – Dạ, em không sao thật mà!
    Tôi cảm giác hình như nãy giờ nhóc tránh nhìn tôi thì phải. Khi tôi tiến tới đặt tay lên trán rõ ràng là cu cậu quay đầu đi để né, điều đó làm tôi điên tiết lên nhưng mà tôi cũng không biết phải nói gì bây giờ nữa, trong đầu tôi bấy giờ chỉ còn mấy từ nhảy múa: “Không phải lỗi của tôi”, “nhóc tự nguyện”, “máu”, “dầu ăn Neptune”, và cái từ… “thông ass” gớm ghiếc, chết tiệt.
    Bích Vân quay qua nhìn tôi mỉm cười thật nhẹ, cả hai đang lo lắng cho thằng nhóc nên tôi quên mất chuyện mình đang khó chịu với cô ấy và giờ đây không biết là vô tình hay cố ý mà nàng ta khơi gợi lại điều đó:
    – Ăn sáng xong chút anh Lâm chở em đi lựa nhẫn cưới nha!
    Mặt tôi lúc ấy chắc là khó coi lắm, tự nhiên hết muốn ăn uống gì nữa, với lại thằng nhóc Thanh tự nhiên nằm một đống như thế chả biết có mệnh hệ gì không nữa, tôi không muốn mình trở thành tội nhân thiên cổ với ba mẹ của cả tôi và nó. Nhưng cần phải dẫn Bích Vân ra khỏi đây để cho cô ấy biết rõ là tôi đang rất giận. Tức nhiên chuyện tế nhị này thằng nhóc Thanh không thể nào biết được.
    Lúc tôi quay lưng ra ngoài thì đã thấy thằng nhóc quay mặt vào tường, bờ vai nhẹ rung lên chắc có lẽ do cơn sốt, tự nhiên thấy chột dạ. Vòng tay Bích Vân choàng qua người kéo tôi đi mất, trong phút ấy hình như có điều gì đó bất chợt thoáng qua trong đầu tôi nhưng cảm giác nó mang đến lại vô cùng nặng nề…
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Wed Nov 25, 2015 10:49 am

    [size=30]Bọn gay các anh [5.][/size]

    Tôi yêu con gái cũng đúng thôi các bạn ạ, ý tôi ám chỉ Bích Vân đó, dù giận cô ấy lắm nhưng đi với nhau một chút thì cô nàng thông minh kia cũng làm tôi nguôi ngoai mọi chuyện và tôi thiết nghĩ chỉ là mua nhẫn thôi có gì đâu ghê gớm, với lại cưới thì cưới, còn những ba tháng nữa lận mà.
    Thực ra tôi chưa hoàn toàn nói thật những điều mình đang nghĩ cho các bạn nghe đâu, tôi không giận cô ấy vì tôi không dành tâm trạng cho chuyện ấy nữa, tôi không cảm thấy việc mua nhẫn hay đám cưới là khó chịu nữa. Mà tôi cũng không muốn nói rõ hơn điều tôi đang dần dần nghĩ ra với các bạn nữa. Tôi hơi lo sợ, sợ những điều mình nghĩ là đúng.
    Việc đầu tiên sau khi tiễn khéo Bích Vân về nhà là tôi phải gặp nhóc Thanh và làm rõ mọi chuyện mới được. Chết tiệt thật, nó khóa cửa phòng mất rồi, lỡ có chuyện gì thì sao đây, đã dặn nó bao nhiêu lần rồi mà cứ chứng nào tật nấy…
    – Thanh… mở cửa ra! Anh có đem đồ ăn sáng và thuốc về nè!
    Tôi xuống bếp định lấy cái tô trút cháo ra và đem cho nó miếng nước, bất chợt phát hiện trên bàn ăn, trong lồng bàn đậy thức ăn đã có sẵn hai tô cháo khác ở đấy, chắc là thằng nhóc đã nấu trước khi tôi thức dậy mà tôi không để ý. Ôi tôi lại quên mất, chết tiệt thật, Chủ Nhật tuần nào nhóc cũng ở nhà nấu bữa sáng cho hai anh em chúng tôi mà…
    – Mở cửa ra đi! Không anh phá cửa dzô đó!
    Sau một hồi kêu gào vô ích, tôi chợt nhớ ra cũng may là tôi có cái chìa khóa sơ-cua:
    – Anh đã nói là không bao giờ được khóa cửa phòng mà! Lỡ nhóc có chuyện gì thì sao hả? Dậy ăn rồi uống thuốc nè!
    Thằng nhóc này vẫn nằm ì như thế trên giường, tôi phải lôi nó dậy:
    – Thanh…
    Tôi bắt đầu nhẹ giọng mình xuống, ơ kìa sao mặt mũi nó tèm lem thế kia, khóc à? Tôi đứng hình trong giây lát:
    – Nhóc sao vậy? Có chuyện gì hả?
    Bấy giờ nó mới quay qua, mỉm cười với tôi một cách rất ư là thiếu tự nhiên:
    – Em.. không… sao… hết…, tại… nghẹt mũi…, nhức đầu… thôi!
    Tôi vuột miệng:
    – Nhóc khóc hả?
    – Anh điên hả? Tự nhiên khóc!!!
    Lúc này tôi đã ngồi xuống trên giường bên cạnh nó, tự nhiên cảm thấy mọi thứ rất thiếu tự nhiên:
    – Không khóc thì ăn cháo đi!
    – Em ăn rồi!
    Tôi cố gắng cười khì một cái hơi giả tạo, cố ý muốn nó cười theo:
    – Ăn rồi mà còn nguyên hai tô trên bàn?
    Nhưng nó chẳng những không cười mà tôi thấy mắt nó đỏ hơn ban nãy nữa. Im lặng. Tôi phải phá tan cái không khí đó:
    – Dậy ăn đi trời! Bữa nay nhóc bị gì vậy?
    Tôi xóc nách đỡ nó ngồi dậy rồi kê gối vô lưng, kéo mền ra khỏi người nó, cố gắng tiếp tục pha trò:
    – Wao… nặng quá! Giống ông chủ ghê chưa?
    Đón lấy cái tô từ tay tôi, thằng nhóc hình như có ánh nhìn hơi lạ dành cho tôi thì phải, có chuyện gì thế nhỉ? Khi thấy nó múc được vài muỗng cháo tôi mới hít một hơi dài để lấy bình tĩnh và dịu dàng hết sức có thể để bắt đầu:
    – Thanh nè…
    Nhóc dừng ăn, nhướng mắt nhìn tôi, thật khó để tôi tiếp tục nói điều mình muốn biết:
    – … nói anh nghe đi, tối qua có chuyện gì vậy? Sao anh lại ngủ ở đây?

    Còn tiếp
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:08 am

    Bọn gay các anh – chap 6

    Thằng nhóc cứ thế mà im lặng, mắt nó cụp xuống. Tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng có lẽ vô ích, phải cố gắng thêm nữa hay sao đây? Tôi giật tô cháo từ tay nó rồi chọt lét anh chự, nói chung là tôi đang muốn tạo một không khí vui tươi, thoải mái để biết được sự thật, tôi giả bộ cười lớn:
    – Sao bây giờ chịu nói chưa? Hay là muốn anh dùng biện pháp mạnh hả? Thanh… chịu nói chưa nè…
    Tôi chồm tới, đè lên người nó, tôi muốn làm nó cho nó nhột, như mọi khi nó sẽ la lớn lên cho mà coi. Quái quỷ thật, hôm nay nó bị làm sao vậy, mặc cho tôi cù vào nách, vào hông nhưng mà nó vẫn im re, hơn thế nữa cái ánh nhìn của nó một lần nữa làm tôi phải suy nghĩ. Tôi ngưng thôi không thèm giỡn nữa mà bỏ ra ngoài, có lẽ lúc này chưa thích hợp:
    – Thôi, nhóc ăn tiếp rồi uống thuốc đi!

    Tôi là người có rất ít kiên nhẫn cho những việc không đòi hỏi bắt buộc phải có sự kiên nhẫn, điều này thật khó chịu, tôi nghĩ chuyện này tôi có quyền được biết ngay bây giờ. Ok! Cứ suy nghĩ và lập luận mọi thứ từ đầu xem sao: “Tôi là người có lỗi? Tôi làm chuyện gì có lỗi với nó chứ? Cưỡng hiếp chăng? Hay tôi đánh nó? Nó bảo là nó tự nguyện? Vậy thì giả thiết tôi cưỡng hiếp xem ra hợp lý hơn là đánh nó rồi, với lại…uhm vết tinh dịch trên quần lót của tôi cũng rất phù hợp với giả thiết tôi đã cưỡng hiếp nó. Dù rằng tôi không biết là tinh dịch của tôi thì có liên quan như thế nào tới chuyện… tôi đã cưỡng hiếp nó nữa.” Tự nhiên nghĩ tới đây tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng mà tôi cưỡng hiếp nó bằng cách nào, ra làm sao và tại sao lại có máu. Nó cũng như tôi, đều là con trai thì làm gì có máu chứ? Hổng lẽ tôi vừa cưỡng hiếp vừa đánh đập nó tới chảy máu? Tôi lại bế tắt trong việc tìm ra cho mình lời giải đáp. Mà quan trọng nhất là tại sao tôi lại không có một chút “nhớ” nào dành cho đêm qua hết vậy? Còn cả cái chuyện nó “tự nguyện” gì đó nữa mới ghê, tự nguyện cho tôi đánh đập hay cưỡng hiếp nó hả?
    Tôi nói ra điều này chắc nhiều bạn sẽ cười tôi đến chết mất, thật nhục nhã, tôi đã google từ khóa: “Con trai cưỡng hiếp con trai bằng cách nào?” và hình như tôi là người đầu tiên quan tâm tới điều đó trên google thì phải. Kết quả không như tôi mong muốn chút nào hết. Tôi đã thay thế từ “cưỡng hiếp” thành các từ như “cưỡng bức”, “quan hệ” nhưng hình như cũng không có kết quả. Cuối cùng tôi rút ra kết luận: rõ ràng là con trai với con trai không có cách nào để quan hệ với nhau cả. Yêu nhau mà không cần quan hệ với nhau? Ôi GAY các anh thật là thần thánh.
    Tôi đã suýt khóc ngất lên khi nhớ tới hai từ “thông ass” và “dầu ăn Neptune” mà tụi VOZ hay đề cập, có thể nào bí mật nằm trong đó chăng? Bạn không tưởng tượng được cảm giác vui mừng của tôi lúc đó như thế nào khi nào có không ít người cũng như tôi thắc mắc về mấy cái từ đó. Và cũng thật là buồn khi những người thực sự có thắc mắc như tôi đặt câu hỏi thì bị ném đá tơi bời. Thấy trong VN-Zoom có đứa bị chọi gạch vì hai từ đó mà tôi thấy nản và rút ra kết luận rằng… “dầu ăn Neptune” hay “thông ass” đều là những từ vô nghĩa do dân mạng nó nghĩ ra để chế giễu những người đồng tính các anh thôi. Chứ dầu ăn thì có liên quan gì tới chuyện quan hệ với nhau cơ chứ… Trời ạ, chỉ sau một đêm say xỉn mà tôi lại rơi vào tình trạng khủng khiếp như thế này sao?
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:08 am

    Bọn gay các anh [7.]

    Nhất định tôi không thua cuộc, sau một hồi cân nhắc dữ dội tôi gọi cho thằng Trung, nó là đứa nổi tiếng ăn chơi và bậy bạ trong công ty, tôi phải làm sao để nó giải đáp thắc mắc cho mình đây nhỉ:
    – Êh, Rãnh không Trung? Cho tao hỏi chút chuyện được không?
    – Dạ có chuyện gì không sếp?
    Quả thật tôi cũng không biết hỏi nó thế nào nữa…
    – Tao có nhỏ em họ, nó bị LES…
    Nghĩ đã đời cuối cùng vì ngượng miệng quá tôi láy đại câu chuyện qua hướng khác để đánh lạc hướng thằng này:
    – Mà sao tự nhiên lại nói với em chuyện này? Sếp muốn em kua nó hay sao?
    Thiệt tình đúng là khó quá, tôi cắn môi rồi nói đại:
    – Không phải, ý tao thắc mắc là tụi nó… làm sao với nhau được đó!
    Thằng Trung bắt đầu giở giọng cười khả ố ra làm tôi khó chịu vô cùng:
    – Cha, hôm nay sếp quan tâm chuyện lạ dữ ta? Thường bữa em nói bậy sếp chửi um sùm mà….
    Tôi cảm giác như nó đang xỉa xói tôi thì phải:
    – Mệt quá! Tao hỏi đàng hoàng, mày làm ơn trả lời nghiêm túc cho tao coi!
    Thấy tôi gắt gỏng tự nhiên nó cũng ấp úng:
    – Thì… chắc tụi nó lấy đồ giả… chứ sao mà…
    Tôi sượng trân người và đứng hình trong giây lát, hóa ra tụi con gái cũng chẳng… có gì thú vị. Nhưng giờ láy qua con trai thì có tự nhiên không nhỉ? Có làm cho nó nghi ngờ không?
    – Vậy mấy đứa GAY cũng xài đồ giả hả? Chứ đồ thiệt đâu chơi hả mày?
    Lạy chúa tôi, cuối cùng thì tôi cũng đã có đủ dũng khí để mà nói ra cái điều chết tiệt đó với nó, hy vọng câu trả lời của nó giống như những gì tôi tìm hiểu nãy giờ hoặc ít nhất sẽ làm tôi thỏa mãn. Mà thằng cờ-hó mắc nội ngoại gì mà tự nhiên lại cười sặc sụa trong điện thoại làm tôi nhột kinh:
    – Không sếp ơi, GAY nó khác, tụi nó không cần đồ giả…
    Tôi không khỏi thắc mắc dữ dội:
    – Ý mày là sao? Tụi nó có đồ thiệt để xài sao? Đấu kiếm chắc?
    Tôi lại phải giả bộ cười cho nó được tự nhiên, thằng Trung thật là khốn nạn, tự nhiên nó làm tôi cụt hứng:
    – Mà con em họ sếp đẹp không? Nhà ở đâu? Bị LES bao giờ?
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:08 am

    Bọn gay các anh [8.]

    Chết mất, thằng quỷ Trung khi không lại đề cập tới con em họ tưởng tượng của tôi rồi kìa, phải làm sao đây? Công tình đánh lạc hướng nó đã đời, bây giờ hổng lẽ đổ sông đổ biển sao? Mà nó đã nói về LES bây giờ tôi lại láy qua GAY thì có ổn không? Hên quá, nhiều lúc tôi phục sự thông minh của mình quá xá:
    – Tao tính làm mai thằng GAY nào cho nó mày thấy được không?
    Wao, tôi đã tự cứu mình khỏi một bàn thua trông thấy rồi, các bạn thấy tôi có giỏi không nào, cuối cùng cũng lôi nó trở về được với cái chủ đề GAY đáng ghét.
    – Em đó đẹp không? Sao sếp không làm mai cho em đi, em bảo đảm qua tay em là em họ sếp hết LES liền!
    Chết thật, mặc dù cũng nói về GAY nhưng làm sao dẫn dắt để nó phun ra cho tôi biết chuyện tôi cần biết bây giờ đây ta? Mà cái thằng quỷ sống này, mình đã nhấn mạnh chữ GAY mấy lần rồi sao nó không chịu chú ý đi, cứ nhè vào cái con nhỏ không có thật mà đi hỏi tới là sao?
    – Mệt mày quá, giỡn hoài, tao hỏi thiệt mà, mày có quen thằng GAY nào không?
    Kệ bà nó đi, tôi nghĩ rồi, cứ nói đại, chắc không sao đâu, với lại tôi nghĩ câu hỏi vừa rồi của mình cũng rất có tính liên kết mà. Chắc nó không nghi ngờ gì đâu?
    – Bao la luôn sếp ơi, nhưng mà em đã nói là em…
    Thấy nó chuẩn bị chuyển sang “con nhỏ khỉ gió” kia tôi bèn cắt ngang lời nó liền:
    – Ủa mà nãy mày nói tụi nó không cần xài đồ giả là sao? Tao chưa hiểu?
    Có lẽ vì quá nôn nóng được biết nên tôi thấy câu hỏi này nó hơi trật khớp, nhưng mà biết làm sao bây giờ, thôi kệ, hình như thằng Trung bắt đầu nghi vấn rồi hay sao mà tôi thấy giọng nó khang khác:
    – Trên mạng thiếu gì…
    Hổng lẽ tôi nói với nó là tôi vừa tìm rồi và chả thấy cái gì hết sao, bực dọc tôi phán bừa:
    – Nói như mày, không biết thì nói không biết, bày đặt nổ.
    Thằng này nó cũng chẳng vừa, đớp lại tôi liền:
    – Giờ sếp quan tâm tới em gái sếp hay là chuyện kia?
    Chết thật hình như nó bắt đầu phát hiện ra điều gì bất thường của tôi rồi sao? Trong lúc tôi đang điên đầu suy nghĩ tìm cách đối phó thì nó phán thêm:
    – Mấy đứa đó gớm chết mồ…
    Tôi cảm giác hình như nó đang chửi tôi vậy đó, thế nên tôi mới thực sự chột dạ:
    – Ai gớm?
    – Tụi Gay chứ ai vô đây nữa sếp!
    – Tụi nó làm gì gớm?
    Tuy không thấy mặt nhưng tôi đoán là trong điện thoại thằng Trung đang cười khẩy:
    – Đừng nói sếp không biết nha!
    Tôi hơi hồi hợp khi càng lúc càng đi sâu vào vấn đề mà mình đang quan tâm:
    – Biết thì hỏi mày làm gì? Tao điên chắc!
    – Tụi nó đâm đít nhau đó!
    Câu trả lời giản đơn của thằng Trung thẳng thừng một cách thô thiển.
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:09 am

    Bọn gay các anh [9.]

    Tôi bị đóng băng trong vài giây sau lời nói đó của nó và theo quán tính tôi phản ứng lại:
    – Mày khùng…
    Nó cười lớn hơn:
    – Không tin thì sếp vô mạng coi đi!
    Tôi càng phản ứng dữ hơn:
    – Mày điên hả?
    – Tại sếp không tin lời em nói chi?
    Tôi nghĩ điều tra nó tới đây chắc là cũng đủ rồi nên giả vờ tiếp tục đánh lạc hướng để nó quên đi cái chủ đề nhạy cảm này mới được:
    – Mà mày thấy tao trị con em của tao theo cách đó có ổn không nhỉ?

    Nói chung là sau đó tôi chế đủ thứ chuyện và câu hỏi về con em tưởng tượng kia để thằng Trung tha hồ chém gió mà quên đi cái đề tài về GAY mà tôi đã từng hỏi. Xem ra tôi quá cẩn thận và thông minh đúng không nào?
    Tiễn dong cuộc điện thoại với thằng Trung thì tự nhiên tôi thấy mình hồi hợp lạ. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Bây giờ sao ta có nên biết cụ thể chuyện đó của GAY các anh không nhỉ? Nó đã nói tới đó rồi nhưng mà tôi không tin vào sự chính xác ở trí tưởng tượng của mình cho lắm. Đắn đo dữ dội tôi mới bạo gan mở máy tính lên và bắt đầu một việc không mấy dễ dàng và thoải mái cho lắm. Nói gì nói không phải tôi tìm xem phim sex-gay thì tôi là GAY đâu nhé, chỉ là tôi tò mò muốn biết nó thế nào và tôi muốn biết thực sự chuyện gì đã xảy ra với tôi đêm qua mà thôi.
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:09 am

    Bọn gay các anh [10.]

    Người ta bảo lần đầu tiên lúc nào cũng mang đến những ấn tượng khó phai nhưng sao với bản thân tôi lần đầu với cô bạn gái cũ trước đó chẳng để lại điều gì đáng nhớ cả. Cũng như nếu như đêm qua là lần đầu tiên của tôi với con trai thì tại sao tôi cũng không hay biết gì hết vậy? Phải chăng tôi là một thằng vô cảm?
    Nhưng mà quay trở lại cái chuyện của nhóc Thanh, có phải là đêm qua tôi đã làm chuyện đó với nó, cái chuyện mà giống như tôi mới tìm hiểu trên internet lúc nãy không nhỉ? Vết máu chẳng lẽ là do… nhưng mà làm sao kiểm tra được điều này đây?

    Đắn đo mãi một lúc tôi mới can đảm qua phòng của nó, anh chàng vẫn nằm đó rù rì điều gì với con Bánh Bao. Thấy tôi bước qua cả hai điều mất tự nhiên.
    – Thanh! Anh nghĩ là anh đoán được chuyện xảy ra hôm qua rồi…
    Tôi thấy mặt nhóc run lên, đôi mắt như bắt đầu có nước đọng lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh, hai tay vịn vào đôi vai của nó:
    – Em có sao không? Anh xỉn quá, cho anh xin lỗi! Quả thật là anh không biết là mình đã làm gì nữa…
    – …

    – … anh… anh… có thể xem được không?
    Thật khó khăn khi nói ra câu ấy, tôi không biết điều đó có bình thường không nhỉ? Nhưng rõ ràng nó là đứa em của tôi, việc tôi quan tâm tới tình trạng sức khỏe của nó thì đâu có gì là quá đáng. Mà việc này lại do tôi gây ra nữa mà… Nhóc yên lặng, tròn xoe con mắt nhìn tôi, hình như nhóc chưa hiểu ý tôi thì phải? Tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi mà? Tôi cố gắng mỉm cười và làm mọi thứ trở nên thật bình thường cũng như thoải mái nhất!
    -… em bây giờ nằm sấp xuống đi, quay lưng lại… anh muốn xem Thanh có sao không?
    Tôi nhẹ nhàng kéo nhóc nằm xuống và lật người nó qua, nó yếu ớt phản đối:
    – Trời con trai với nhau không, có gì đâu?
    Tôi vỗ về lưng nhóc nhè nhẹ và hất cái mềm ra khỏi người nó, thật ra cũng có chút hồi hợp và cảm giác gì đó khó tả, nó vẫn chưa hoàn toàn cho tôi làm điều tôi muốn làm, tôi cố gắng trấn an nó hết sức có thể, thậm chí là cả hù dọa:
    – Bây giờ không cho anh xem thì kêu chị Bích Vân qua kiểm tra à?
    Thằng nhóc nghe tới tên Bích Vân thì im re, ngoan ngoãn cho tôi tuột quần nó xuống. Oh chúa ơi! Tôi có phải là quái vật không vậy trời? Nhất định thằng nhóc phải được đi bác sĩ. Ngay bây giờ!
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:11 am

    Bọn gay các anh Chap 11

    Tôi thực không nghĩ mình là tác giả của vết thương đó một chút nào hết, nhưng mà tại sao thằng nhóc không chịu nói gì về tình trạng của nó cho tôi biết chứ, còn bảo là tự nguyện nữa mới đau. Bây giờ biết đưa nó đi đâu bây giờ? Và lúc khám biết nói làm sao với bác sĩ đây? Chả lẽ bảo tôi làm nó ra nông nổi như thế?
    Cũng hên tôi nhớ mình có quen một người bạn của Bích Vân làm ở phòng khám Nam Khoa bên Bình Dân, có lẽ cần phải đưa nhóc tới đó mới được. Ngồi trên xe tôi nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn lặng yên bên cạnh mình mà bất giác thấy bực bội:
    – Mai mốt có chuyện gì Thanh phải nói cho anh biết chứ không được im lặng như vậy nữa có biết không? Lỡ như nhóc có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói với ba mẹ ra làm sao hả?
    Tôi cũng chẳng biết thằng nhóc này thuộc tuýp người gì mà lại giỏi chịu đựng và câm nín đến tài tình như vậy. Tôi lúc ấy vì mãi lo cho tình trạng vết thương của nó mà quên béng đi cái nguyên nhân gây ra. Chắc là đau lắm nhỉ.

    Tôi không biết cái lý do “bệnh trĩ” tôi đưa ra có thuyết phục được tên bạn của Bích Vân hay không mà chỉ thấy hắn nhìn tôi đăm đăm, hay do tôi có tật giật mình nên trầm trọng hóa vấn đề? Kết quả là nhóc bị sướt vành hậu môn không tới nổi nghiêm trọng. Phù may quá! Ơn chúa!
    Trên đường về thằng nhóc cứ dựa đầu vào vai tôi ngủ khiến tôi bất giác thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng. Tôi thề tôi sẽ không đụng tới một giọt rượu hay bia nào nữa hết.
    Mà có nên nói cho Bích Vân biết chuyện này không nhỉ? Tôi đoán chắc bạn cô ấy cũng sẽ nói lại thôi, tôi cũng mong là cô ấy biết. Tự nhiên tôi lại mong như vậy đó!
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:12 am

    Bọn gay các anh [12.]

    Dạo này sau khi đi làm về thì Bích Vân cứ bám riết lấy tôi tới tối khuya mới chịu về, có hôm còn ngủ lại nữa. Thằng nhóc Thanh thì mặc nhiên không thấy xuất hiện ngoài phòng khách nữa. Không phải là tôi không quan tâm tới tình trạng của nó mà tôi nghĩ Bích Vân đã giúp tôi làm rất tốt chuyện này rồi. Cô ấy là một bác sĩ giỏi mà. Với lại cô ấy chơi thân với thằng nhóc và cả con Bánh Bao nữa.
    Lúc trước công việc của một trưởng nhóm khiến tôi bù đầu, bù cổ nên chả có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về điều gì khác, nhưng bây giờ khi mọi thứ đã dần đi vào ổn định, đồng nghĩa với chuyện tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về Bích Vân, về thằng nhóc Thanh. Tự nhiên nhớ tới lời nói của nó đêm đó, chuyện nó bảo nó tự nguyện ấy, bất giác tôi bị ám ảnh, thà nó không nói ra lời đó, chứ nó nói vậy khiến tôi sợ nó “bị” GAY lắm. Có khi nào không? Và có nên nói với cho Bích Vân biết thắc mắc này của tôi không nhỉ? Món canh hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Tôi bất giác vuột miệng trong bữa ăn tối chỉ có tôi và cô nàng:
    – Ủa sao canh chua hôm nay ngọt quá vậy?
    – Xin lỗi em chưa quen với khẩu vị của anh, tại nhà em không quen ăn chua! Bố mẹ em thích ngọt ngọt!
    – Ừ… không sao!

    – Anh Lâm nè…
    – Bích Vân nè…
    Tự nhiên tôi và nàng cùng lúc kêu tên của nhau lên khiến cả hai điều phì cười:
    – Anh nói trước đi!
    – Ừh… em thân với thằng Thanh lắm phải không?
    – Dạ, sao anh?
    Tôi thấy mắt cô nàng sáng ra và chăm chú nhìn tôi một cách lạ kì, hình như điều nàng muốn nói với tôi cũng có liên quan tới thằng nhóc sao:
    – Em thấy bệnh tình của nó dạo này sao rồi?
    Tôi cảm giác cô nàng thở ra một cái thất vọng, còn tôi thì cũng chưa đủ can đảm để nói điều mình muốn hỏi:
    – Dạ cũng vậy thôi, chỉ cần nó uống thuốc đều đặn! Anh còn tính nói gì nữa không?
    Tôi mím môi:
    – Thế em tính nói điều gì với anh?
    – Mấy ngày trước anh đưa Thanh đi khám bệnh ở chỗ thằng Thiên đúng không?
    – Ừ đúng tôi, anh quên nói lại với em nữa, thế thằng đó bảo nhóc có sao không?
    Bích Vân nhìn tôi hình như hơi lâu hơn bình thường thì phải, còn tôi thì lúc ấy hoàn toàn bình thường.
    – Em nói cái này anh phải bình tĩnh nha…
    – Chuyện gì mà em lại làm ra vẻ nghiêm trọng vậy? Bộ thằng Thiên bảo nó bị gì hả?
    Thay vì trả lời tôi, cô nàng lại hỏi:
    – Trước hôm đưa nó đi khám thì anh có thấy nó đi chơi với ai không?
    Tôi bực tức:
    – Bữa đó anh ăn cơm ở nhà với ba mẹ em mà quên rồi hả? Làm sao anh biết nó đi chơi với ai? Mà chắc là không có đâu!
    Tôi thấy Bích Vân ồ lên một cái:
    – Hôm đó anh nhậu quắc cần câu tới nổi thằng Trung phải điện thoại em tới đưa anh về đó.. mà là hôm đó sao?
    Tôi há hốc:
    – Sao? Hôm đó em tới đưa anh về àh? Rồi sao nữa?
    Bích Vân mỉm cười thật nhẹ:
    – Hôm đó anh không còn biết trời trăng mây nước gì cả, cứ la hét um sùm, lúc tới nhà cũng không thấy thằng Thanh đâu cả, chắc nó đi chơi với bạn chưa về.
    Tôi gật gù rồi bất chợt nhớ tới điều đang nói:
    – Ủa mà nãy giờ em hỏi tùm lùm vậy là sao? Thằng Thanh nó bị gì?
    Cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cất tiếng:
    – Có khi nào anh nghĩ thằng Thanh đồng tính không?
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:14 am

    Bọn gay các anh [13.]

    Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ hỏi tôi một cách thẳng thừng đến như vậy:
    – Em nghĩ vậy à? Tại sao?
    – Lúc trước em cũng thoáng nghi ngờ thôi, em nghĩ nó thích anh…
    Cô nàng chưa nói hết câu thì tôi đã kêu lên:
    – Cái gì? Em đã từng nghĩ nó thích anh? Tại sao em không nói cho anh biết?
    – Em chỉ là thoáng nghi ngờ thôi, tại em thấy nó đối với anh hơi khác lạ..
    – Khác lạ chỗ nào? Em nghi tào lao rồi đó! Nó chỉ coi anh như là người anh trai thôi! Mà sao em lại không cho anh biết chuyện đó, em còn giấu anh chuyện gì về nó nữa không?
    Cô nàng mỉm cười, điều này làm tôi khó chịu:
    – Em sợ anh biết rồi anh sẽ sợ nó!
    Tôi cứng họng:
    – Anh… sợ… sợ… nó? Sao… em nghĩ vậy?
    – Thường thì sẽ như vậy mà, chưa kể người nó thích lại là anh! Sẽ khiến anh sợ nó hơn!
    Tôi im lặng. Cô nàng tiếp lời:
    – Với lại lúc đó chỉ là em nghi ngờ thôi, đâu có chắc, làm sao em dám nói ra, lỡ không đúng thì sao?
    – Vậy còn bây giờ thì sao?
    Bích Vân gật gù một chút rồi buông lời:
    – Bây giờ thì em có cơ sở để khẳng định là như thế! Và em dám chắc với anh là hôm đó nó đi chơi với bạn trai của nó!
    Tôi cũng bắt chước cô nàng gật gù rồi tán thành:
    – Anh cũng tính hỏi em điều đó! Thế… bây giờ mình phải làm sao? Em biết cách chữa trị cho nó hết GAY không?
    – Đồng tính không phải là bệnh nên không thể chữa trị được đâu anh!
    Tôi kêu lên tuyệt vọng:
    – Đó không phải là bệnh chứ là gì? Vậy làm sao cho nó hết GAY, chẳng lẽ để nó bị như vậy tới suốt đời sao? Không thể được, ba mẹ nó sẽ giết nó mất! Em không chữa được thì anh sẽ chữa được cho nó! Nên nhớ không gì là không thể!
    Bích Vân nhìn tôi căng thẳng:
    – Đồng tính là bẩm sinh! Mặc dù hơi khó nhưng chúng ta phải chấp nhận!
    Tôi kêu lên:
    – Em nói thì hay lắm nhưng tại vì nó không phải là em trai của em nên em mới chấp nhận, chứ còn anh thì không bao giờ chấp nhận chuyện đó! Anh sẽ nói với ba mẹ nó rồi tự đưa nó đi bác sĩ tâm lý!
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:14 am

    Bọn gay các anh [14.]

    Bích Vân đã nói đúng điều tôi không thích: nhóc Thanh là GAY. Làm sao mà có thể như thế được chứ? Lúc ấy tôi mới chợt nhớ tới một chi tiết mà Bích Vân đã nói là hôm tôi nhậu xỉn nhóc ta đã đi chơi với người yêu của nó. Là cái thằng ôn dịch khốn khiếp nào vậy, nó dám dụ dỗ lôi kéo thằng nhóc sao? Được rồi tôi sẽ cho thằng người yêu của nhóc một trận mới được. Cuộc tranh cãi giữa chúng tôi gần như rơi vào bế tắt, cuối cùng tôi phải kêu lên:
    – Thế bây giờ em bảo anh phải làm sao với nhóc đây?
    Bích Vân mỉm cười thật nhẹ, không hiểu cô ấy nghĩ sao mà có thể nhoẻn môi được trong khi đầu tôi đang muốn xịt khói:
    – Nhóc ấy đã lớn rồi, nó sẽ tự quyết định cuộc sống của nó chứ anh, nó sẽ ra riêng và sống với người nó yêu, chúng ta phải chấp nhận như vậy!
    Tôi kêu lên:
    – Nó sẽ ra riêng?
    – Dạ!
    Tôi điên tiết:
    – Làm sao mà nó có thể ra riêng với căn bệnh tim đó chứ hả? Chưa kể việc làm sao mà anh có thể chấp nhận nó ở chung với cái thằng người yêu nào của nó mà em nói chứ hả? Anh sẽ giết thằng đó nếu nó có ý định dụ dỗ nhóc Thanh vào con đường đồng tính.
    – Anh à, nó lớn rồi! Anh phải để cho nó tự do!
    Tôi quả quyết:
    – Không bao giờ, trừ khi nó có bạn gái!
    Bích Vân có vẽ hơi bất mãn, cô ta kêu lên:
    – Nhưng mà… tại sao anh không nghĩ là chúng ta sẽ cưới nhau, tới lúc đó nó cũng phải ra riêng…
    Tôi đớ người ra:
    – Tại sao? Nó ở chúng với chúng ta có sao đâu? Bình thường vẫn vậy mà, nó đang đi học mà….
    Bích Vân kêu lên:
    – Nhưng mà em thấy bất tiện lắm! Nó sẽ cảm thấy không thoải mái… em cũng vậy!
    – Bình thường vẫn như vậy mà! Chúng ta cưới nhau thì có khác gì đâu? Mà anh không muốn tranh cãi chuyện này nữa, em tìm ra cho anh bác sĩ tâm lý nào giỏi nhất đi! Chiều mai khi đi làm về anh sẽ chở nó đi!
    Bích Vân nhìn tôi một lát rồi hỏi:
    – Anh… anh… không nghĩ tới cảm giác của em sao?
    Tôi trố mắt nhìn cô ấy:
    – Cảm giác gì?
    – Em cần có một thế giới riêng nữa… hoặc là chúng ta sẽ để nhóc ở đây, anh và em về nhà ba mẹ em sống!
    Tôi chán nản gạt ngang:
    – Chuyện đó tính sau đi! Bây giờ… anh đưa em đi dạo vòng vòng một chút, căng thẳng quá!

    Thật ra tôi muốn đưa cô ấy đi đâu đó rồi chở thẳng về nhà luôn, chứ đang tranh luận mà đề nghị đưa cô ấy về thì khác nào đuổi khéo, tôi không muốn làm cô ấy giận. Vì tôi, hôm nay, ngay bây giờ, không có tâm trạng ngủ chung với cô ấy một chút nào hết. Chuyện công ty vừa giải quyết xong thì lại tới chuyện cưới xin rồi bây giờ lòi ra thêm vụ án thằng nhóc Thanh nữa thật là điên cái đầu.
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:15 am

    Bọn gay các anh [15.]

    Tôi xông vào phòng thằng nhóc ấy và thấy nó đang lục đục xếp quần áo:
    – Nhóc làm gì vậy? Đã uống thuốc chưa? Anh có mua đồ ăn về nè!
    Tôi thấy nó quẹt mắt quay đi rồi bước nhanh vào toa-lét, cố ý không cho tôi nhìn thấy mặt. Lại là khóc nữa sao? Ôi sao mà giống GAY thế? Điều đó là tôi cảm thấy lồng ngực mình hơi đau.
    Mặt nó đã sạch sẽ, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Nhớ tới điều cần nói với nó, cơn giận tôi bắt đầu bùng phát lên, dù rằng những giọt nước mắt đã lau của nó ít nhiều cũng làm tôi mũi lòng:
    – Thanh! Nói cho anh biết coi hiện giờ em đang chơi thân với đứa bạn nào nhất?
    Thằng nhóc liếc tôi một cái rồi nói, trước đây chưa bao giờ nghe giọng nó mạnh mẽ khi trả lời tôi đến như thế cả:
    – ANH!
    Tôi gần như nạt nó với kiểu trả lời trổng trơ như vậy:
    – Anh nào mới được? Nhà anh đó ở đâu? Dẫn anh tới đó ngay! Anh muốn gặp thằng đó!
    – ĐỖ… HOÀI… LÂM!
    Thằng nhóc gằn từng tiếng làm tôi im bặt, sau khi quẹt mũi tôi nhẹ giọng mình xuống:
    – Anh nói bạn học kìa!
    – Không có!
    Câu trả lời đó làm cơn giận tôi tiếp tục bùng lên:
    – Nhóc bắt đầu biết nói láo với anh từ khi nào vậy hả? Đừng tưởng hôm đó anh xỉn rồi anh không biết chuyện gì đã xảy ra nha!
    Nó ngước lên nhìn tôi, giận dữ:
    – Anh biết chuyện gì?
    Cách nói láo xược của nó làm tôi điên tiết, tôi muốn nhào tới gần nó hơn, không phải để đánh nó, mà chỉ để cho nó biết nó đang làm tôi giận dữ, thấy cái vali và đống đồ tôi sẵn giọng:
    – Nhóc đang xếp đồ làm gì đó?
    – Em chuẩn bị qua nhà bạn em ở!
    – Cái gì?
    Tôi cố lặp lại câu hỏi của mình:
    – Nhóc nói cái gì? Nhóc xếp đồ để qua nhà bạn nhóc ở?
    Rồi tôi nghiến răng lên cười:
    – Giấu đầu lòi đuôi rồi ha! Bảo là không có bạn thân mà bây giờ lại dọn đồ qua đó ở là sao? Ở đâu ra cái thói như vậy hả?
    Tức giận tôi đá cái vali và hất luôn mớ quần áo của nó xuống đất:
    – Nhóc dám bước ra khỏi nhà này anh dám gọi điện báo ba mẹ nhóc liền đó!
    Thằng nhóc hỗn láo đó nhìn tôi đắm đuối một lúc như chính nó là kẻ đang căm phẫn chứ không phải tôi là người đang sốc với sự vô ơn, bạc bẻo và vô kỉ luật của nó. Sau đó nó khum xuống gom mới quần áo nhét vội tiếp vào vali. Tôi chụp tay nó lại:
    – Nhóc… đừng… có… thách… anh! Anh nói là anh sẽ làm!
    Nước mắt thằng nhóc chảy ra trên mắt, thật khó chịu. Nó trả lời tôi:
    – Em đã nói với ba mẹ em rồi! Và họ đã đồng ý. Anh ra ngoài đi, một chút nữa bạn em tới!
    – Cái gì? Một chút nữa thằng khốn nạn đó dám dẫn xác tới đây sao? Tốt lắm! Anh sẽ nói thêm cho mẹ nhóc biết một chuyện nữa…
    Nhóc Thanh ngồi phịch trên giường, tôi thấy hơi thở nó bắt đầu nặng nhọc và gấp gáp… cơn đâu tim của nó hình như đang lây qua cho tôi thì phải, trời ạh chưa bao giờ tôi và nó nói chuyện căng thẳng như vậy hết, tất cả cũng chỉ vì thằng khốn nào một chút nữa sẽ dẫn xác qua đây! Nhóc Thanh nhìn xoáy vào mắt tôi, dù giọng như thì như đang sắp khóc:
    – Anh tính nói chuyện gì?
    – Anh biết hết rồi! Nhóc và cái thằng khốn sắp tới đây có phải đang quan hệ đồng tính với nhau không? Anh phải báo cho ba mẹ nhóc biết, để xem họ có cho nhóc bước ra khỏi đây không thì biết!

    Còn tiếp
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:16 am

    Bọn gay các anh – Chap 16

    Tôi đang mong nó sẽ hét lên, chửi tôi điên khùng và phủ nhận điều khủng khiếp kia nhưng trái lại những giọt nước mắt của nó cứ rơi và việc im lặng kia như là sự đồng tình một cách mặc nhiên vậy.
    Tôi không thích người đồng tính, không có nghĩa là tôi ghét đồng tính. Nhưng tôi ghét khi nó, người mà tôi coi như đứa em ruột của mình lại đi đồng tính. Tôi và nó đã sống chung với nhau biết bao nhiêu năm rồi bây giờ nó như vậy tôi biết phải ăn nói với ba mẹ nó thế nào đây? Và quan trọng nhất là bản thân tôi không cách nào chấp nhận được. Nó vẫn im re khiến cổ họng tôi như có cục tức đang chực trào ra:
    – Sao anh nói đúng quá nên im lặng chứ gì?
    Không hiểu sao tôi lại thốt những lời như vậy nữa, trong thâm tâm mình tôi thậm chí muốn cầu xin nó đừng có GAY. Hãy là thằng nhóc Thanh bình thường như mọi khi, cười tít mắt cùng con Bánh Bao chạy ra cửa mừng tôi đi làm về mỗi ngày rồi hai anh em cùng quây quần bên bàn ăn bữa tối do nó tự tay nấu. Nhưng nghĩ tới chuyện nó dám tuyên bố bỏ nhà đi theo một thằng nào đó mà tôi không hề biết khiến tôi cảm thấy ghê tởm điều đó. Phải chăng GAY làm nó trở nên như vậy sao?
    Thằng nhóc bổng nhiên nấc lên không thành tiếng, nước mắt bắt đầu đầm đìa còn tôi thì không điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Tôi không phải là ba mẹ nó tôi không có quyền đánh nó sao? Tôi không biết làm cách nào mà không cần đánh nhưng cũng làm cho nó đau như cái cách mà nó đang đối xử với tôi như bây giờ ấy. Vì nó tôi đã tốn biết bao nhiêu là công sức vậy mà bây giờ chỉ vì một thằng khốn nào đó mà nó bỏ đi cái rụp. Đã thế còn bảo xin phép bố mẹ rồi nữa chứ, tôi muốn nó coi tôi còn phải hơn bố mẹ nó nữa cơ. Tôi nuôi nó, chăm sóc nó vậy mà tại sao nó không nói cho tôi biết trước chứ?
    – Em lớn rồi! Em muốn được tự do!
    Sau cùng thì nó cũng nói ra những lời đó! Nó thậm chí dám nói những lời đó với tôi luôn đấy! Tôi cười mỉa mai cho câu nói đó của nó và cả thói đời nữa.
    – Đúng rồi! Nhóc lớn rồi, nhóc muốn được tự do!
    Cũng tốt! Cái thằng vô ơn như nó cút đi khỏi căn nhà này thì tôi cũng sẽ được tự do thôi! Nhưng tôi muốn được tự do do tôi quyết định chứ không phải sự tự do của tôi là do nó chọn.
    Nói xong nó xách cái vali và bước đi, tôi không nghĩ và không ngờ là nó dám làm chuyện đó! Với lại thằng khốn kia chưa tới mà! Thằng kia mà tới tôi dám cá là tôi sẽ đấm vỡ mặt thằng đó ra chứ ở đó mà lạng quạng…
    – Không được đi đâu hết!
    Tôi buộc phải hét lên vì không biết phải làm gì bây giờ nữa, lời nói của tôi bây giờ không còn tác dụng gì với nó nữa rồi. Bằng chứng là nó vẫn ngoan cố bước đi:
    – Đã bảo là không được bước ra khỏi nhà rồi mà… ngày mai anh sẽ dẫn nhóc đi tới bác sĩ tâm lý điều trị.
    – Cám ơn anh! Em không cần!
    Tại sao tôi không im lặng cho nó biến mất khỏi căn nhà này luôn cho rồi đi cơ chứ, tôi ức chế thật. Công tình của tôi không thể bị nó phủi một cách dễ dàng như vậy được. Tôi phải trả thù mới được! Bằng mọi giá tôi phải cho cái thằng Thanh biết được tôi không phải là một thằng ngốc để nó đối xử theo cái kiểu như vậy được. Tất cả cũng chỉ từ cái việc nó GAY mà ra, vì GAY mà con người nó trở nên như thế. Tôi bắt đầu căm thù GAY.
    – Đứng lại đó! Anh chưa nó chuyện với ba mẹ nhóc thì nhóc không được đi đâu hết!
    Nó dám quay lại cười thách thức với tôi nữa chứ, ức sức tôi muốn cơn đau tim của nó xuất hiện quật nó tại chỗ để xem lúc đó thái độ nó với tôi như thế nào, tiếc là sao hôm nay nó khỏe quá, thậm chí còn trả treo khiến tôi nghĩ cũng hên là tôi không bị đau tim như nó, chứ nếu không chắc người gục ngã nãy giờ chính là tôi:
    – Anh cứ việc!
    Tôi móc cái điện thoại ra và bấm ngay số mẹ nó, lúc ấy ngoài cửa có tiếng của ai đó vang lên:
    – Thanh ơi Thanh! Chuẩn bị xong chưa?
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:16 am

    Bọn gay các anh [17.]

    Trời, tôi đang mong thằng khốn đó tới thì nó đã dẫn xác tới rồi kìa, đúng lúc lắm! Tôi tạm gác việc gọi mẹ nhóc lại cái đã, phải tập trung sức lực cho thằng kia một trận mới được. Tôi quyết sống chết một phen cho thằng Thanh sáng mắt ra mới được. Tôi vừa cúp máy sau vài giây là điện thoại thằng nhóc đỗ chuông. Chả lẽ thằng khốn ngoài kia kêu cửa chưa đã hay sao mà còn bày đặt điện thoại rũ rê nữa, ồ không phải, khi nghe thằng nhóc: “Alô con nghe nè mẹ!” tôi mới yên tâm bước ra ngoài tiếp đón vị khách không mời mà tự nhiên dẫn xác tới.
    Trước cửa nhà tôi là một thằng thiếu điều muốn bự hơn tôi nữa, ăn mặc xềnh xoàng chả có gì nổi bậc hay… giống GAY cả. Trông cứ như một thằng sinh viên tỉnh lẻ ấy. Vừa thấy tôi nó cúi đầu thưa một cái làm như lễ phép lắm vậy đó, rồi còn mỉm cười thật tươi như nhạo báng tôi nữa chứ, nó đâu ngờ rằng tôi đang lao ra chuẩn bị cho nó về chầu ông bà đây này:
    – Dạ! Em chào anh!
    Hơ hơ, cái giọng thằng này không như tôi nghĩ nhỉ? Nó sao ta, ồ ồ như dùi đục chấm mắm nêm luôn chứ đâu có nhão nhoẹt như mấy đứa GAY hay đâu có nhỏ nhẹ ngọt ngào như nhóc Thanh đâu? Hay người yêu nhóc không phải thằng này? Tôi vẫn giữ gương mặt hình sự với nó như lúc đầu:
    – Cậu tìm ai?
    Cái thằng vui lắm hay sao mà cứ cười tít mắt, trông thật là chướng:
    – Dạ em tới rước Thanh đi ạh!
    – Đi đâu?
    Tôi quặp nó liền. Thằng nhỏ đó (tướng bự hơn tôi) cười bớt tươi một xí:
    – Dạ qua phòng trọ của em ngủ?
    – Chi?
    Tôi tiếp tục hỏi trổng, thằng nhóc bắt đầu bối rối, mặt nó nhăn nhăn hơi dễ coi hơn rồi đó:
    – Dạ,,, dạ… tại nó kêu vậy mà anh?
    – Hồi nào?
    Tôi vẫn không thay đổi văn phong, xem ra thằng này không ghê gớm như tôi nghĩ, bằng chứng là hình như nó cũng bắt đầu biết sợ tôi rồi đó:
    – Dạ mới tức thì hồi nãy! Nó kêu cho nó ngủ nhờ một đêm, mai nó đi kiếm phòng trọ!
    Nó làm một lèo chắc là đoán được tôi sẽ hỏi tới câu gì nữa hay sao áh! Cuối cùng nó gút lại cuộc đàm thoại:
    – Thanh chuẩn bị xong chưa anh?
    Tôi không biết phải trả lời như thế nào bây giờ nữa, quan trọng là tôi chưa nghĩ ra cách hoặc là chửi nó hoặc là làm sao để nhào vô đánh nó một cách thích hợp nhất. Thằng đó nói chuyện nãy giờ cũng đoàng hoàng. Tôi nhướng mắt lên và bắt đầu chiêu bài của mình:
    – Phòng trọ của cậu ở đâu?
    – Dạ ở quận 8!
    Tôi kêu lên:
    – Cái gì? Ở bên đó á hả?
    Nó vẫn lễ phép và nhân lúc tôi xuống giọng lại giở chiêu cười lấy lòng hay gì đó mà:
    – Dạ! Bên quận 8.
    – Cậu rũ tính nó qua đó làm gì?
    – Dạ ngủ!
    Ôi trời đất ơi! Nhào tới đánh nó được chưa? Trả lời tỉnh bơ với tôi như vậy đó! Còn dám nói rũ nhóc của tôi qua đó ngủ với nó nữa chứ!
    – Tại sao mày dám làm chuyện đó…
    Tôi cung tay tiến tới, thằng nhóc trố mắt nhìn tôi, nụ cười nó tắt ngúm, cặp mắt hí của nó tròn xoe không nổi trông thiệt là tức cười, nó vừa đi lùi lại vừa ú ớ:
    – Dạ… tại sao… gì anh…
    – Tại sao mày dám rũ nó qua đó ngủ với mày? Tao chưa chết mà?
    Thằng nhóc bắt đầu lắc đầu lia lịa trông cũng tội:
    – Em… em… đâu có rũ nó qua ngủ…
    – Mày còn chối hả? Vừa nói với tao tức thì, bây giờ chối hả?
    – Em… đâu có… chối… Thanh… nó… tự qua mà… anh..
    Tôi nắm cổ áo nó kéo lại gần mình hơn:
    – Tại sao tự nhiên nó đang ở nhà ngon lành mà lại đòi qua mày ngủ hả?
    Thằng nhóc giơ tay lên cầu khẩn, đúng là đồ hèn, lớn xác nhát như thỏ:
    – Dạ… em cũng có hỏi nhưng mà nó… không chịu nói!

    – Anh Lâm! Anh làm cái gì vậy? Buông bạn em ra!
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:16 am

    Bọn gay các anh [18.]

    Trời ơi, hôm nay vì thằng khỉ đột kia (một cái nickname vô cùng thích hợp mà tôi vừa nghĩ ra và đặt cho thằng kia) mà nhóc Thanh lại dám kéo áo tôi lại nữa chứ. Tôi ngỡ ngàng và tức tối buông thằng kia ra, nhóc tiến tới đưa cái vali cho nó rồi nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi ớn lạnh:
    – Em cám ơn thời anh thời gian đã lo lắng và chăm sóc cho em. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, em đã lớn rồi, em muốn được tự do, anh làm ơn đừng cản nữa!
    – Nhóc đừng có nghe thằng khốn đó rũ rê!
    Thằng khỉ đột nhăn lên như con khỉ ăn ớt khi tôi hét lên câu đó, nó tính trả treo tôi hay gì đó mà, nhưng cuối cùng nghĩ sao nó lại xuôi xị nói:
    – Thôi, Thanh ở nhà với anh Lâm đi! Ảnh đã lo như thế!
    Trời, thằng khỉ đó cũng biết tên tôi nữa sao? Thanh lắc đầu nhìn tôi, giờ đây sao không thấy nó khóc nữa ta? Chắc thằng kia tới làm nó vui mừng quá đây mà.
    – Không ai rũ rê em hết!
    Bí quá tôi kêu lên:
    – Nhóc phải đi bác sĩ tâm lý trị liệu! Anh không muốn…
    Thằng nhóc ngắt lời tôi:
    – Mai em sẽ đi với anh nếu như anh muốn! Còn bây giờ hãy để em đi với bạn em… anh không có quyền cản em!
    Tôi nhìn nó, thằng nhóc Thanh:
    – Cậu nói tôi không có quyền gì? Không có ba mẹ cậu ở đây tôi là người có quyền quyết định mọi thứ liên quan tới cậu!
    Nó nhún vai:
    – Vậy anh nói chuyện với mẹ em đi!
    Phải nói là lúc đó tôi giận run lên, chưa ai làm tôi tức đến ứa gan như vậy cả. Thật không ngờ hôm nay nó như một con người khác vậy đó, tôi không thể nào nhận ra. Được rồi, tôi nghĩ tôi níu kéo cũng đã đủ, chẳng có lợi ích gì tôi hết, mắc công sau này giữ nó bên cạnh nó phản phúc tiếp tục còn tức hơn. Nhìn thằng Thanh nhỏ nhẹ nói gì đó với thằng khỉ đột mà tôi ưa không vô chút nào hết. Thấy khi thấy thằng nhóc búng tay huýt gió thì tôi mỉm cười:
    – Bánh Bao!
    Ha ha ha, tại sao tôi có thể quên cái con cún đáng ghét này cơ chứ. Vừa nghe nhóc gọi, con chó béo phì kia quẩy đuôi sủa mấy tiếng rồi ngoan ngoãn chạy tới. Tôi nhanh tay chụp cổ nó lại:
    – Nhóc đi thì để con chó này lại đây! Nó là của anh mua!
    Để coi thằng nhóc có nỡ bỏ món quà sinh nhật mà tôi mua tặng nó hay không, tôi mừng thầm vì ở đâu tự nhiên xuất hiện vị cứu tinh của tôi trong lúc này… Ha ha ha!
    Trông cái mặt nó đơ ra và khựng lại, nghe tiếng con chó kêu lên ăng ẳng mà sao tôi hả hê hết sức vậy đó! Thằng nhóc chắc chắn không thể nào xa con Bánh Bao được đâu, xem ra những ngày qua tôi nuôi con Bánh Bao này không phí chút nào.
    Để dằn mặt thằng nhóc tôi kéo đầu con Bánh Bao mạnh vô nhà với mong muốn nó cũng phải ngoan ngoãn mà vô theo. Con quỷ Bánh Bao ngoan cố bị tôi cho một cú đạp rên lên ăng ẳng thiệt là vui tai! Thằng nhóc kia còn không biết quay lại là gì hả? Tôi thậm chí ngay bây giờ muốn điện thoại hỏi Bích Vân xem chỗ nào bán hoocmon testosteron liều cao để tôi tiêm cho thằng nhóc Thanh để nó hết GAY cho rồi. Cùng lúc ấy điện thoại tôi đỗ chuông, là mẹ của nhóc sao? Tôi có nên nói cho bà ấy biết sự thật đau lòng này chăng? Để khoan cái đã, tôi nghĩ sau khi điều trị cho nhóc rồi hẵng nói sẽ hay hơn, tôi không muốn họ lo lắng. Tôi lo lắng như vậy đã quá đủ rồi, giận thì giận chứ dù sao nó cũng là em tôi, nó còn nhỏ nó tuyệt tình không trách được chứ tôi từng tuổi này cũng thua đủ với nó thì ai coi cho được? Trong chuyện này rõ ràng trách nhiệm là của tôi mà. Dù sao đi nữa thằng nhóc đã lớn lên bên cạnh tôi ngần ấy năm trời.
    – Dạ con nghe nè bác!
    Bên kia giọng của mẹ nhóc cười thật cười tới nổi tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của bà trong trí tưởng tượng của mình:
    – Wa! Cô chúc mừng con nha Lâm, nhanh thật luôn đó!
    Chuyện gì vậy trời? Bả đang chúc mừng cái gì vậy? Chúc mừng con bả GAY hả? Tôi buộc phải kêu lên:
    – DDDẠẠ???????
    – Con tính chừng nào phải báo trước để cô chú con phải đặt vé máy bay về kịp nữa chứ?
    – Cô chú sẽ về đây??
    Bên kia mẹ thằng nhóc vẫn còn cười rúc rích làm tôi khó chịu vì không hiểu gì hết:
    – Chứ tính không mời cô chú hay sao?
    – Dạ? Mời?
    – Con tính tháng mấy?
    Trời ơi, tôi đang lên giọng để cho bả biết là tôi đang hỏi chứ không phải là tôi trả lời câu hỏi “mời” gì của ổng bả, “mời” là “mời” cái gì vậy trời? Còn “tháng mấy” nữa là sao?
    – Dạ tháng mấy gì cô?
    Lúc này bả mới chịu bớt cười lại:
    – Đừng có giấu nữa, Thanh nói cho cô biết hết rồi!
    – Dạ chuyện gì vậy cô? Sao con không biết!
    Bả bắt đầu nạt tôi:
    – Mệt thằng này ghê! Nãy giờ cứ hỏi vòng vòng hoài, cô hỏi nghiêm túc đó, chừng nào?
    Tôi bắt đầu nói chậm rãi và nghiêm túc từng tiếng với bả:
    – Dạ, con đang nói nghiêm túc với cô là cô đang nói về chuyện gì nãy giờ vậy ạ? Con không hiểu gì hết. Cô mới là người đang nói lòng vòng đó ạ?
    Không biết bả có bực tôi không chứ tôi đang bắt đầu thấy bực bả rồi đó:
    – Cái thằng đóng kịch giỏi dữ, chắc học lõm nghề của thằng Thanh phải không?
    Tôi mà thèm à… Tôi quyết định hạ màn:
    – Dạ thôi, bỏ qua chuyện đó đi ạ! Thanh nó…
    Lúc ấy mẹ của nhóc lại cười ha hả và cướp lời tôi:
    – … Thanh nó nói cho bác biết là con sắp làm cưới với Bích Vân rồi phải không? Bày đặt giấu bác hả con trai?
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:16 am

    [size=32]Bọn gay các anh [19.][/size]

    Cái gì? Làm sao thằng nhóc biết chuyện tôi sắp làm đám cưới cơ chứ, chuyện đó tôi đây còn chưa quyết định nữa mà bây giờ đã tới tai ba mẹ nó rồi sao? Thật là buồn cười:
    – Trời, làm gì có hả cô?
    – Con đừng có xạo nha! Cô điện thoại hỏi ba mẹ con cũng vậy à? Hay là con chê cô chú đi thiệp ít hả?
    – Trời! Dạ chuyện đó con chưa quyết định gì hết mà cô!
    Mẹ nhóc có giọng cười rúc rích như chuột kêu giống như nó ghê nhỉ, mỗi lần thích thú điều gì đó thằng nhóc hay như thế:
    – Quyết định đại đi cho ba mẹ con có cháu ẵm bồng nữa chứ?
    Tôi cười khẩy:
    – Con ruột họ, họ còn bỏ chứ nói chi là cháu nội hả cô!
    – Ầy, cái thằng, cô chú với ba mẹ con làm vậy cũng là để lo cho tương lai tụi con chứ còn cho ai nữa… nói vậy không sợ mang tội hả?
    Lúc ấy tôi lại nhớ tới chuyện thằng nhóc:
    – Mà cô ơi, sao cô lại đồng ý cho thằng Thanh nó đi chỗ khác vậy? Nó đang bệnh mà…
    Hic hic bả có phải là mẹ nhóc không vậy trời, nói chuyện tỉnh bơ:
    – Ai biết nè… nó kêu nó lớn rồi, tự lo được…
    Tôi bức xúc lắm:
    – Nó mà tự lo được hả cô? Mỗi lần nó lên cơn giữa đêm thì nó có tự lo được không hả cô?
    – Nó bảo có bạn nó ở chung nữa mà!
    Nghe tới đó mà tôi phải thiếu điều muốn gào lên:
    – Bạn hả? Cô biết thằng đó thế nào không mà kêu là bạn?
    – Thì bạn học chung!
    – Nhưng mà thằng đó với thằng Thanh…
    Suýt tí nữa thì tôi giận quá mất khôn rồi, hên là tôi đã kịp kìm chế lại được.
    – … hai đứa nó sao?
    -… Dạ … thằng kia nhìn nghèo hèn, cù lần lắm! Sao mà Thanh ở chung được!
    – Ờ… vậy hả? Vậy để cô gởi tiền thêm cho nó!
    Trời ơi! Nãy giờ tôi nói bả không hiểu ra vấn đề hay sao vậy hả trời. Tôi quyết không thua cuộc:
    – Khu tụi nó ở rất phức tạp. Nói chi tới chuyện học hành, ăn uống, còn ai chở nó đi khám nó làm gì biết đường thành phố…
    – Ờ ha…
    Nghe cái giọng bả nói chuyện mà phát bực ghê… sao bả không phản ứng gì hết vậy trời? Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa:
    – “Ờ ha” là sao hả cô? Tại sao cô không cản nó, để nó ở đây con chăm sóc có tốt hơn không? Chứ ở đó mà “ờ ha” hoài!
    Chuyện tới nước đó mà bả còn cười được thì thật là hay:
    – Hi hi, còn con với Bích Vân thì sao?
    – Bích Vân thì liên quan gì ở đây hả cô? Đó giờ sao thì cứ vậy! Thanh nó có phòng riêng cơ mà!
    Cái bà này suy nghĩ làm tôi nhớ tới Bích Vân, tại sao cứ đặt nặng chuyện có thêm người ở trong nhà vậy cơ chứ?
    – Nhưng mà…
    – Nhưng mà sao nữa cô?
    – … Tùy con quyết định thôi! Chứ cô biết nói sao bây giờ, chắc thằng Thanh nó muốn vợ chồng con được tự do thoải mái!
    Tôi cự lại ngay:
    – Nó nói láo đó cô! Nó mà muốn như vậy? Thực ra nó muốn qua là để ở… Mà nói chung là không có ảnh hưởng gì hết, cô đừng lo, cô nói con toàn quyền quyết định mọi chuyện rồi phải không?
    – Con làm gì mà sao hôm nay cô thấy lạ lạ nha! Sắp có vợ có khác ha… nôn nóng rồi phải hôn?
    Xong rồi bả cười rúc rích như thằng con bả một cái trước khi cúp máy. Tốt! Kệ bả đi. Vậy là mọi chuyện do tôi toàn quyền quyết định, tôi sẽ lôi thằng nhóc vào nhà và tống thằng khỉ đột kia đi! Kha kha kha!
    Nhưng lúc tôi quay ra trước nhà thì mọi thứ đã yên ắng và trống hươ trống hoác đến lạnh người. Thằng Thanh và bạn nó dám bỏ đi tự khi nào rồi, để lại tôi và con Bánh Bao ở căn nhà chết tiệt này. Nó… nó… dám làm vậy sao? Nó nở để bỏ con Bánh Bao đi sao? Nó… đành lòng đi mà không thèm chào tôi một tiếng luôn sao?
    Admin-CDT
    Admin-CDT
    Admin


    Tổng số bài gửi : 1367
    Join date : 01/07/2015
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Admin-CDT Sun Jan 10, 2016 1:17 am

    [size=32]Bọn gay các anh [20.][/size]
    Thật khó để giữ được bản thân mình bình tĩnh trong lúc này. Tôi nhào ngay ra đường với hy vọng hai đứa tụi nó chưa đi đâu xa được. Tới đây thì tôi mới biết mình hoàn toàn tuyệt vọng, toàn xe với xe, ánh đèn pha lẫn ánh đèn thì làm sao tôi biết thằng Thanh là ai trong dòng người qua lại?
    Làm ơn bắt máy đi mà… tôi nhớ mình đã cầu khẩn điều đó không dưới một lần, thằng Thanh chưa bao giờ để chuông đỗ quá năm lần mỗi khi tôi gọi vậy mà bây giờ chỉ vì muốn qua chung sống với thằng khỉ đột kia mà tôi gọi tới lần thứ tám nó cũng không thèm bắt máy! Thật là biến thái! Tôi mà kiếm được thằng Thanh, tôi thề tôi sẽ lột da thằng khỉ đột kia ra làm miếng lót cho con Bánh Bao ngủ.
    Mệt mỏi, bất lực, cáu gắt tôi quay trở lại căn nhà của mình, giờ chỉ còn lại tôi và nó: con Bánh Bao. Tức nhiên tôi không dễ đầu hàng như vậy đâu. Chỉ là tạm thời tôi chưa biết phải làm gì thôi. Bích Vân điện thoại tôi cũng không buồn bắt máy nữa… mà tại sao tôi lại phải mất bình tĩnh vì một thằng nhóc không đáng như vậy chứ? Nó muốn chết thì tôi cho nó chết. Tôi gọi lại cho người yêu của mình sau ba cuộc gọi nhỡ:
    – Qua đây với anh đi! À mà không… hôm nay chúng ta ra ngoài đi! Anh không muốn ở trong căn nhà này nữa!

    Bây giờ tôi mới thấy tội con Bánh Bao, nó cụp tai nằm thu người lại trong góc nhà vì chủ nó đã bỏ nó đi mất, tôi cũng đang chuẩn bị bỏ nó đi luôn đây! Không hiểu sao tôi lại bước vào phòng của thằng nhóc và nhìn mọi thứ ở đấy một lúc: Gió thổi mạnh làm cái cửa sổ đập vào tường ầm ầm khiến tôi thấy hả hê, tấm màn che cũng uốn éo điên cuồng như muốn đuổi tôi ra khỏi nơi đây thì phải. Có mùi hương gì đó quen thuộc lắm quanh quẩn đâu đây, nó làm cho tôi nhớ lại cách đó vài ngày tôi đã từng được nó làm thức giấc cũng tại trong chính căn phòng này, và cũng từ đó chuyện chẳng biết từ đâu trên trời rơi xuống làm mọi thứ như nồi cám heo!

    – Có chuyện gì à? Anh hôm nay lạ quá!
    Đến cả mẹ thằng nhóc trong điện thoại cũng bảo tôi lạ thì nói chi là cô người yêu đang kề bên tôi lúc này đây.
    – Anh lạ sao?
    – Thì em cảm thấy lạ, thế thôi! Hôm nay dám bỏ em trai ngủ ở nhà một mình luôn sao?
    Tôi trề môi:
    – Anh đuổi nó ra khỏi nhà luôn rồi!
    Cách cô ta cười khiến tôi thật khó chịu, cứ như là đang chế giễu tôi vậy đó:
    – Anh mà dám làm điều đó em đi bằng đầu á!
    – Không tin về nhà anh coi đi! Anh đuổi nó đi cho vừa lòng em! Để chúng ta được tự do như em mong muốn!
    – Anh này… em có nói như vậy bao giờ đâu!
    Tôi gầm gừ chắc sẽ khiến cô nàng hoang mang không biết đùa hay thật:
    – Em không nói mà em muốn như vậy, anh cho em toại nguyện!
    Cô nàng chu mõ rồi nhéo mũi tôi:
    – Thôi em biết lỗi rồi! Mai mốt không dám đụng tới cục vàng của anh nữa, được chưa?
    Tôi lặp lại lời mình nói:
    – Anh đuổi cổ nó ra khỏi nhà để đi theo thằng bạn trai của nó thật rồi!
    Bên ngoài cửa sổ khách sạn, sấm chớp bắt đầu giật liên hồi, báo hiệu cho một đêm mây mưa bắt đầu…

    Sponsored content


    Bọn gay các anh Empty Re: Bọn gay các anh

    Bài gửi by Sponsored content